
i khiến trái tim hắn như bị bóp nát.
“Nàng ở đâu”- Hoàng Bắc Thiên hấp tấp đi về phía nam nhân tà mị: “Nói cho ta biết nàng ở đâu, ta muốn đi cứu nàng”
“Ngươi bây giờ có chết cũng chẳng cứu được nàng”- Nam nhân tà mị tựa hồ muốn
khiến cho trái tim Hoàng Bắc Thiên bồn chồn lo lắng: “Nhưng ta có thể
cứu nàng!”
Hoàng Bắc
Thiên nhìn nam nhân tà mị, hắn không còn thời gian đã thắc mắc của nam
nhân tà mị, càng không muốn biết vì sao cái gì hắn cũng biết, bên trong
hắn còn chứa một cổ lực lượng thần bí.
Nam nhân tà mị tiếp tục nói: “Muốn ta cứu nàng, ngươi phải nổ lực giúp ta vài việc.”
Hoàng Bắc Thiên nhìn hình ảnh dần dần biến mất trước mắt, lòng nóng như lửa đốt, giận dữ hét lớn: “Nói cho ta biết, Hữu Hi ở đâu”
Nam nhân chậm rãi nói: “Ta nói rồi muốn ta cứu nàng, ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện”
“Nói, ngươi muốn gì cũng được”
“Kể cả mạng của ngươi?”
“Chỉ cần có thể cứu Hữu Hi, mạng của ta ngươi cứ việc lấy đi”
“Chủ tử!!!”- Thiếu Cửu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, lúc nãy nghe
chử tử nói bỏ cả mạng của mình để cứu Hữu Hi thì mới hoàng hồn..
“Không nghiêm trọng vậy”- Nam nhân tà mị mịm cười. “Ta cần mạng của ngươi cũng chẳng có ý nghĩa, ta chỉ cần vị giác, khứu giác của ngươi thôi, đồng thời ta còn tặng ngươi một thứ…”
Con người này rốt cuộc muốn gì, hắn như nắm rõ chuyện sinh tử trong tay, quen biết Hữu Hi lại không chịu đi cứu nàng.
“Nói xong chưa!”- Hoàng Bắc Thiên chịu đựng vết thương, mạnh mẽ đứng yên tại chỗ.
Tà mị nam nhân nói: “Uống thuốc này xong, ta sẽ đáp ứng ngươi, nó sẽ khiến ngươi mất đi khứu
giác, vị giác, thậm chí mỗi lần trăng tròn ngươi sẽ phải chịu những cơn
đau đớn rất kinh khủng, ngươi vẫn còn muốn uống nó chứ?”
“Chỉ cần có thể cứu được Hữu Hi, những thứ này không đáng gì cả”- Hoàng Bắc Thiên nói dứt khoát không chút do dự.
“Chủ tử đừng”- Thiếu Cửu ngăn lại không cho Hoàng Bắc Thiên làm, nhưng Hoàng Bắc Thiên hung hăng đẩy ra.
“Nếu như tới lúc nào đó ngươi không chịu được nữa, chỉ cần nói không thương
Hữu Hi, muốn được giải độc, ta sẽ thành toàn tâm nguyện đó cho ngươi.
Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa Hữu Hi sẽ biến mất, tới lúc đó không hối
hận chứ?”
Hoàng Bắc Thiên gằn từng chữ nói: “Từ khi sinh ra ta chưa từng biết đến hai chữ hối hận”
Tà mị nam
nhân mỉm cười, vươn hai tay, đưa viên thuốc cho Hoàng Bắc Thiên, Hoàng
Bắc Thiên không chút do dự nuốt vào, đầu óc Hoàng Bắc Thiên đột nhiên
say sẩm ngã xuống đất.
Tà mị nam
nhân từ từ thu tay lại, những ngón tay thon dài tái nhợt khẽ cong lên,
nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên té xuống đất hắn liền biến mất. Trong lúc đó
chỉ còn Thiếu Cửu vẫn gọi chủ tử mình tỉnh dậy.
..
Hữu Hi
biết chuyện mình phải chết đã được định sẵn, còn dao sắc bén đang đặt
trên lưng nàng cứa vào từng chút một khiến nàng đau đớn gần chết. Thiết
vòng trói chân nàng lại, cửu động còn không được đừng nói tới chuyện
giãy giụa. Vì quá đau mồ hôi lạnh liên tục túa ra.
Lột dạ khi còn sống, phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ phá mất bí mật trên lưng
nàng. Bên cạnh nàng là một nam nhân có tướng mạo y như lão nhân, nhìn
nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Máu tươi
từ trên lưng Hữu Hi chảy xuống vô cùng thê thảm. Lúc nam nhân tính hạ
dao thứ hai xuống thì một trận cuống phong kéo tới, nam nhân bị thổi
phăng đi đập vào tường, ngã xuống đất hộc máu chết.
Hữu Hi không biết là vì quá đau hay quá sợ hãi chân tay run rẩy, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt kinh hải không ít.
“Ngươi là người phương nào dám xông vào Ám Cung”- Lão nhân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dạ đế.
“Ta là ông nội của ngươi” – Dạ đế nhìn thấy trên lưng Hữu Hi bị rạch một đường nhỏ, hắn tức giận, vung tay áo, trong thoáng chốc lão nhân bị cuốn đi, đập vào tường đá
phát ra một tiếng thật lớn. Lão nhân phun ra máu tươi vội vàng đứng dậy, chạy về cửa, Dạ Đế mạnh như vậy, lão không chạy mới lạ, nhưng ngay cả
con đường sống cuối cùng cũng không có.
“Tiểu Phiền phức, ngươi yên lặng hơn ta tưởng, cũng tốt ít ra ta có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân”
Một giọng
nói tà mị vang lên bên tai Hữu Hi, không cần nhìn nàng cũng biết là ai.
Đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng nàng, một luồng khí tức lạnh lẽo
truyền vào.
“Này ngươi tính làm ma nhát ta sao, mau cởi trói giúp ta”- Đôi bàn tay lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm của hắn đã khiến Hữu Hi nhận ra ngay từ đầu lạ Dạ đế.
Hữu Hi nói xong nhưng không nghe Dạ đế trả lời, nhưng lại cảm thấy tay hắn vuốt ve da thịt nàng, hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết thươn trên lưng nàng,
giống như là đang hôn nhưng cũng có cảm giác không phải.
“Ngươi đang làm gì vậy” Hữu Hi quay đầu lại nhưng không nhìn thấy mặt Dạ đế, chỉ thất trên lưng không còn đau nữa.
Thiết liên trên tay tự động tách ra, Hữu Hi vội vàng ngồi dậy. Xoay người kiếm Dạ đế, nhưng nghe tiếng hắn trách mắng: “Này, mau mặc quần áo vào.”
Hữu Hi cứu đầu nhìn, á, nàng hoàn toàn bị lộ trước mắt hắn. Mặt Hữu Hi nóng như
lửa đốt, vội vàng mặc quần áo vào, rồi nhảy xuống khỏi giưởng tế. Dạ Đế
vẫn còn đang che mặt.
Hữu Hi nhìn thấy Dạ đế liền cảm thấy rất vui vẻ, đi đến