
h thủ đi mau!” Trình Duy Ân lập tức nhỏ giọng giục Trình Duy Trạch.
“Cái gì…… Cái gì?” Trình Duy Trạch nhìn đến ngây ngốc, nhất thời hồn còn chưa về.
“Đi mau! Nếu không đi thì không thể đi được nữa……” Nàng lo lắng kêu nhỏ.
“A…… Vâng vâng, đi mau……” Trình Duy Trạch hít một hơi, nhấn mạnh nhấn ga, thừa dịp Bắc Đẩu Thất Tinh đối phó Đường Thiệu Tông, lái xe xông ra ngoài.
Trời càng lúc càng âm u, mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc xe mới lao ra năm mét, Địch Kiếm Hoài đã giương cánh bay vọt đến chắn trước cửa
kính xe. Trình Duy Trạch kêu to kinh hãi, phanh gấp, trong nháy mắt xe
trượt đi, quay chín mươi độ mới dừng lại. Trình Duy Ân và Trình Nhất Hoa ngồi trên xe đều ngã người về bên trái, xe lăn của Trình Nhất Hoa thậm
chí suýt đổ.
Vai trái Trình Duy Ân đập vào thành xe, nhưng nàng bất chấp đau đớn, tới chỗ Trình Nhất Hoa, đỡ cha ngồi thẳng lại trên xe lăn.
“Ba, ba không sao chứ?” Nàng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cha.
“Ba……Vẫn ổn……” Trình Nhất Hoa thở phì phò.
Lúc này, cửa xe bị sức mạnh đánh bật ra, thân ảnh cao lớn của Thạch
Dật che ngoài cửa, hắn không nói hai lời, một tay đã đem cả Trình Nhất
Hoa cả chiếc xe lăn mang ra ngoài.
“Đừng chạm vào cha tôi……” Nàng kinh hoảng nhảy xuống xe, nhưng bọn
Gia Cát Tung Hoành sớm đứng thành một vòng bao vây nàng và cha nàng.
“Kế tiếp cần kết thúc, là ân oán giữa chúng tôi và cha cô.” Gia Cát Tung Hoành lạnh lùng nói với nàng.
“Tung Hoành, em xin anh, buông tha cho ba em! Anh nhìn ông xem, ông
đã gầy yếu đến mức này, đối phó một ông già các anh nhẫn tâm sao?” Nàng
nhịn không được cầu xin hắn.
“Trong mắt chúng tôi, hắn vĩnh viễn là một tên buôn người máu lạnh,
vì hắn, chúng tôi mới có cơ hội vào địa ngục một lần.” Gia Cát Tung
Hoành quay đầu không nhìn nàng, sắc mặt tối lại.
“Anh……” Nàng không thể phản bác, nàng biết những người này chịu không ít khổ ải, với bọn họ mà nói, cha nàng là người bắt đầu những nỗi khổ
ấy, không thể tha thứ.
Trình Duy Trạch cũng lao xuống xe, tức giận bừng bừng trừng mắt nhìn
Gia Cát Tung Hoành. “Sở dĩ anh nhận ủy thác của tôi, hoàn toàn là để tìm cha tôi?”
“Đúng vậy.”
“Mày là đồ lừa đảo! Thì ra Bắc Đẩu Thất Tinh tất cả đều là một đám hỗn đản!” Trình Duy Trạch tức giận hô to.
Gia Cát Tung Hoành hơi nhíu mày, phút chốc kéo tay hắn lại gần, ghé
vào lỗ tai hắn thấp giọng cảnh cáo: “Mau dẫn chị cậu rời khỏi đây, hai
người các ngươi ở đây chỉ khiến cho người khác chướng mắt.” Dứt lời, hắn đẩy Trình Duy Trạch ra, xoay người đi về chỗ Trình Nhất Hoa.
Trình Duy Trạch sửng sốt vài giây, trợn mắt đấm mạnh về phía trước.
“Đứng lại, tên xú gia hỏa này……” Hắn thật muốn đấm Gia Cát Tung Hoành
một phát.
“Duy Trạch, đừng làm vậy!” Trình Duy Ân ôm lấy hắn, sợ hắn xúc động sẽ chọc giận những người khác.
“Bọn họ sáu tên trai tráng lại đối phó cha già của chị em ta, bọn họ có thể coi là người sao?” Trình Duy Trạch gầm lên.
Lời nói của hắn khiến cho năm người kia khó chịu, bọn họ đồng thời quay đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí.
“Duy Trạch…… Đừng nói nữa……” Trình Duy Ân kéo hắn ra sau lưng mình, vừa vội vừa sợ.
Lúc này, Trình Nhất Hoa bỗng nhiên mở miệng, nói với Trình Duy Trạch: “Im lặng nào, Duy Trạch, để cha nói chuyện với họ chút……”
“Mày muốn tán gẫu gì với bọn tao? Hả Hoa lão đại?” Gia Cát Tung Hoành hô lên biệt hiệu của Trình Nhất Hoa năm đó.
Trình Nhất Hoa ngẩn ngơ, nở nụ cười tự giễu. “Hơn hai mươi năm…… Hơn hai mươi năm tôi chưa được nghe người khác gọi như vậy.”
Trình Duy Trạch cùng Trình Duy Ân đều mở to mắt. Hoa lão đại, phụ thân chẳng lẽ thật sự là tên buôn người?
“Năm đó, mày buôn người chắc được lời không ít.” Đoàn Duẫn Phi tức giận phừng phừng.
“Đúng, lời rất nhiều, trong đó kiếm được nhiều nhất, chính là…. Bán đi lũ nhỏ các người….” Trình Nhất Hoa hít một hơi.
“Thì ra bọn tao lại có giá thế!” Địch Kiếm Hoài âm ngoan nhìn hắn.
“Đúng vậy…… Các anh xác thực cực kì đáng giá, phòng thí nghiệm liên
lạc với tôi, ra giá mua những đứa trẻ, hơn nữa muốn trẻ con phương Đông, khi đó tôi còn cảm thấy kỳ quái, vì sao phải là trẻ con phương Đông,
lại không được quá năm tuổi……” Trình Nhất Hoa nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt trở nên bi ai.
“Bởi vì phòng thí nghiệm phát hiện, gen của trẻ con phương Đông có độ tiếp nhận cao gấp hai lần trẻ phương Tây, hơn nữa trẻ càng nhỏ thì càng dễ dàng thành công.” Gia Cát Tung Hoành nắm chặt tay thành nắm đấm,
lạnh lẽo nói.
“Khi đó căn bản tôi không biết, cũng lười hỏi, dù sao kiếm được tiền
thì cứ kiếm, muốn trẻ nhỏ thì quá dễ dàng, chỉ cần lên tiếng kêu gọi, lũ tay chân lập tức tìm được, thế là chưa đến ba tháng, tôi đã chuyển được hai nhóm trẻ con đến phòng thí nghiệm……” Hắn ngẩng đầu, nhìn bọn họ.
“Các anh hẳn là những người còn sống sót trong lũ trẻ ấy……”
Đám Gia Cát Tung Hoành lấy ánh mắt tràn ngập thù hận trả lời hắn.
“Thật ra khi ta chuyển nhóm thứ hai, đã từng lén vào phòng thí nghiệm nhìn trộm, kết quả là…… Thấy ở trong phòng vô số…… tiêu bản….quái trạng dị dạng………… Có lưng mọc sừng tê giác…… Có bốn chân biến thành vuốt
báo……” Hắn càng biện hộ càng kích động hoảng s