
ất là Diêu
Quang luôn trầm mặc, hắn có loại sợ hãi gần như điên cuồng đối với phòng thí nghiệm.
“Đúng, ta hoài nghi lúc ấy tư liệu của phòng thí nghiệm bị rò rỉ,
điều đó chứng tỏ không chừng đã có người rõ hoàn cảnh của chúng ta như
lòng bàn tay, điểm ấy mọi người phải cẩn thận.” Gia Cát Tung Hoành
nghiêm túc cảnh báo.
Mọi người đột nhiên lâm vào trầm mặc, phòng thí nghiệm là ác mộng của mỗi người họ, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn khó có thể quên đi.
“Thế thì ai đã móc nối với Đường Thiệu Tông?” Diêm Quýnh nghi hoặc.
“Đừng vội đoán, bọn họ muốn dùng Đường Thiệu Tông để thử năng lực của ta, nếu Đường Thiệu Tông gặp hạn, bọn họ sẽ tự động xuất hiện.” Gia Cát Tung Hoành hơi cười cười.
“Đường Thiệu Tông đáng thương, hắn không biết chính mình bị lợi dụng!” Đoàn Duẫn Phi nhạo báng.
“Bây giờ hẳn là hắn đang nhanh chóng về biệt thự của mình!” Thạch Dật nói.
“Ừ, ta nghĩ chúng ta cũng nên xuất phát đi tiếp đón hắn.” Diêm Quýnh hừ lạnh.
“Cứ để ta đối phó với hắn!” Gia Cát Tung Hoành nói, nhanh tay cầm áo khoác, chuẩn bị đi trước một mình.
Lúc này, những người khác đồng thời đứng lên, trăm miệng một lời: “Bọn ta cũng đi.”
“Chỉ đối phó một tên Đường Thiệu Tông, cần gì phải lao sư động chúng (điều động nhân lực không cần thiết)?” Gia Cát Tung Hoành nhíu mày.
“Bọn ta muốn gặp Trình Nhất Hoa, chắc lão sẽ rất nhớ chúng ta.” Diêm Quýnh châm chọc nói.
“Đúng vậy, ta phải đi chào hỏi và gửi lão đi Tây thiên.” Thạch Dật
nắm chặt tay thành nắm đấm khiến các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Gia Cát Tung Hoành biết, mục tiêu của họ chính là Trình Nhất Hoa, hắn còn lo cho Trình Duy Ân, mọi người cùng đi, hắn thực sự sợ bọn họ ngay
cả Trình Duy Ân cũng sẽ không buông tha.
“Thiên Quyền, ngươi yên tâm, ta sẽ để lại Trình Duy Ân cho ngươi “xử
lí”, chỉ là, ngươi sẽ không vì nàng mà buông tha cho Trình Nhất Hoa
chứ?” Địch Kiếm Hoài bén nhọn nhìn hắn.
Hắn sao lại nghe không hiểu sự trào phúng trong đó? Cho nên bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, sẽ không.”
“Thiên Ki, nói đủ chưa?” Diêm Quýnh không khỏi nói thay Gia Cát Tung Hoành.
Địch Kiếm Hoài không hờn giận liếc mắt nhìn Diêm Quýnh, không tiếp tục chủ đề nữa.
“Đi thôi! Đi làm cho tên họ Đường sáng mắt ra.” Đoàn Duẫn Phi xoa tay, cười ra khỏi phòng.
Mọi người rời đi, Gia Cát Tung Hoành đi sau, cước bộ đột nhiên trầm trọng.
Hắn sẽ vì Trình Duy Ân mà buông tha Trình Nhất Hoa sao? Hắn lại tự
hỏi một lần, do dự vài giây, hắn vẫn giữ nguyên đáp án vừa rồi.
Sẽ không, hắn sẽ không vì Trình Duy Ân mà buông tha Trình Nhất Hoa, cho dù hắn yêu nàng, hắn cũng sẽ không để tình yêu chi phối.
Tất cả, đều đã không thể cứu vãn.
———-
Có cái gì đó đang chuyển động trên mặt nàng, cảm giác ẩm ướt dinh dính làm nàng cực kì không thoải mái……
Trình Duy Ân từ từ tỉnh lại, cố gắng mở mí mắt nặng trịch, phát hiện
Đường Thiệu Tông đang ôm chặt mình, nàng vừa sợ hãi, vừa buồn nôn đẩy
hắn ra.
“Đừng chạm vào tao!” Nàng muốn né ra sau, nhưng mới hơi cử động, gáy liền đập vào cửa xe, hại nàng đau đến tê tái.
“Sao khẩn trương vậy? Bao nhiêu đàn bà muốn lăn vào lòng tao còn
không được, mày phải cảm thấy vinh hạnh chứ!” Đường Thiệu Tông thèm nhỏ
dãi nhìn chằm chằm vào ngực nàng, vạt áo đã bị hắn cởi bỏ, hai vú tuyết
trắng như ẩn như hiện, quả thực khiến hắn mê hồn thực cốt.
“Tao nhổ vào! Thật ghê tởm!” Nàng phẫn nộ kéo nhanh vạt áo, vội vàng
liếc ra ngoài của sổ, nàng đang ở trong một chiếc xe hơi, mà xe đang đi
trên một sơn đạo hẻo lánh.
“Mày thật không biết tốt xấu, nhưng không sao, tao chính là vì coi
trọng sự hung dữ của mày nên mới mê mày tới vậy……” Nói xong, hắn vươn
tay về phía nàng.
Nàng hoảng sợ xoay người muốn mở cửa xe, tiếc rằng cửa xe đã sớm bị khóa.
“Ha ha ha…… Mày không thoát được đâu!” Hắn dùng sức giữ chặt hai tay nàng, miệng ghé sát vào mặt nàng.
“Buông tay…” Nàng thét chói tai, giãy dụa.
“Kêu đi! Ở đây, không ai có thể cứu được mày……” Đường Thiệu Tông cười điên cuồng, hôn lên vành tai nàng.
“Không…… Đừng……” Nàng ra sức đẩy ra, dưới tình thế cấp bách bật ra tiếng kêu to: “Tung Hoành…”
Đường Thiệu Tông hơi sửng sốt, lạnh lùng cười. “Hừ! Gia Cát Tung
Hoành dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu được mày! Hắn hiện tại
nhất định còn giống ruồi bọ mất đầu gấp đến độ tìm loạn khắp nơi!”
Nàng cũng bị tiếng kêu cứu của chính mình làm cho giật mình, rõ ràng
hận Gia Cát Tung Hoành muốn chết, nhưng tại thời điểm này trong lòng
nàng vẫn chỉ có hắn……
Thật đáng châm chọc!
“Lại đây cho tao!” Đường Thiệu Tông ghen ghét dữ dội, tay định túm
tóc nàng, lúc này, xe đột nhiên hơi chòng chành, hắn mất thăng bằng,
tông mạnh người vào ghế trước.
“Shit! Lái xe kiểu quái gì vậy?” Hắn gào lên với lái xe.
“Dạ dạ……Xin lỗi thiếu gia…… Có thể là lốp xe hỏng……” Lái xe hốt hoảng kêu.
“Lốp xe hỏng? Đang yên lành sao lại hỏng?” Đường Thiệu Tông giận cau mặt, ngẩng đầu nhìn phía trước.
“Cái này…… Có lẽ là cán phải đinh……”
“Thối tha! Cũng sắp đến biệt thự, cứ đi tiếp đi.” Hắn quát.
“Vâng……” Nhưng lái xe mới nói xong, xe lại lung lay một chút, sau đó, toàn bộ xe chúi về phía trước,