
uông tha bọn
họ……”
“Thật là một cô gái có dũng khí, chẳng lẽ cô không sợ chết?” Diêm
Quýnh nhìn nàng, cuối cùng cũng hiểu Gia Cát Tung Hoành coi trọng nàng ở điểm nào nhất.
Nhiệt tình, lương thiện, chính trực và chung thủy…… Nàng, một cô gái
bình thường, lại có những tính cách đặc biệt rất không tầm thường.
“Nếu chết có thể giúp những người tôi yêu được sống, vậy rất đáng giá.” Trên mặt nàng không hề sợ hãi.
“Duy Ân, đừng nghĩ bậy, con còn trẻ……” Trình Nhất Hoa vừa cảm động
vừa hổ thẹn, hắn đối xử với nàng nghiêm khắc nhiều hơn yêu thương, nhưng nàng một chút cũng không để ý, ngược lại còn hết sức hiếu thảo.
“Thực cảm động quá đi…… Vậy tao sẽ giết mày trước, rồi giết cha mày sau.” Địch Kiếm Hoài nở nụ cười lạnh như băng.
“Sao có thể như vậy? Các anh làm vậy khác gì những tên bắt các anh làm thí nghiệm?” Nàng kinh ngạc, tức giận mắng.
“Mày nói gì?” Địch Kiếm Hoài và Đoàn Duẫn Phi đều bị lời của nàng chọc giận, nắm tay thành quyền.
“Tôi nói phát rồ không phải mấy nhà khoa học đó, mà là các anh……” Nàng tức điên, nói chẳng thèm nghĩ, mắng to.
“Duy Ân, im miệng!” Gia Cát Tung Hoành mày nhíu chặt, lo lắng quát nàng ngừng lại.
Nhưng đã quá muộn, nàng chẳng những chọc giận Địch Kiếm Hoài và Đoàn
Duẫn Phi, ngay cả Thạch Dật và Vọng Nguyệt Tinh Dã đều cả giận, trong
nháy mắt, vô số lông chim phóng về phía nàng, hơn nữa Đoàn Duẫn Phi đá
chân, Thạch Dật cũng ra một quyền thật nặng. Mắt thấy nàng sẽ phải chịu
một đòn rất mạnh, Gia Cát Tung Hoành hoảng hốt, phi thân về phía nàng,
ôm nàng tránh khỏi cú đấm của Thạch Dật và lông chim của Địch Kiếm Hoài, nhưng không tránh khỏi cú đá của Đoàn Duẫn Phi, lưng liền hứng chịu cú
đá đó.
“A……” Hắn thét lớn một tiếng, ngã xuống đất, bùn đất tung tóe bắn đầy người.
“Tung…… Tung Hoành! Anh không sao chứ?” Trình Duy Ân mặt đầy bùn đất
bò dậy từ trong vòng tay hắn, sợ tới mức can đảm bay đi đâu hết, toàn
thân run rẩy.
Cái này khiến tất cả mọi người ngây dại, Đoàn Duẫn Phi còn chấn động
hơn nữa, hắn kính trọng Gia Cát Tung Hoành như anh trai, không nghĩ tới
việc lại đá trúng hắn.
“Thiên Quyền!” Diêm Quýnh chạy tới nâng Gia Cát Tung Hoành dậy, không thể tưởng tượng được hắn lại bất chấp mạng sống xông vào cứu người.
Gia Cát Tung Hoành khởi động thân thể, thấy Trình Duy Ân không sao, mới thở phào một hơi.
“Ngươi…… Yêu cô ta đến vậy?” Địch Kiếm Hoài cũng thay đổi sắc mặt, từ khi biết Gia Cát Tung Hoành tới nay, người này đối với việc gì cũng đều lãnh đạm không đếm xỉa, vân đạm phong thanh không có cảm tình, lúc nào
cũng tự cao tự đại, nhưng Trình Duy Ân lại làm hắn biến thành một nam
nhân sinh động!
“Đúng, ta yêu cô ấy, muốn giết cô ấy, hãy giết ta trước……” Gia Cát
Tung Hoành không hề che dấu tình cảm trong nội tâm, ở thời khắc sinh tử, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hắn quyết tâm muốn giết Trình Nhất Hoa, nhưng
không có cách nào trơ mắt nhìn Trình Duy Ân chịu một chút thương tổn.
Câu trả lời khẳng định làm cho trái tim sắp chết của Trình Duy Ân cơ hồ sống lại, chỉ vì, hắn nói hắn yêu nàng.
Hắn yêu nàng…… Mọi chuyện phía trước cũng không còn trọng yếu, chỉ cần hắn yêu nàng……
Nàng mắt chan chứa lệ, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
“Các anh tha cho Duy Ân đi, để cho bọn họ yêu nhau, đừng vì tôi mà chia rẽ một đôi tình lữ….” Trình Nhất Hoa cảm thán.
“Được, không giết cô ta, vậy lấy mạng mày!” Địch Kiếm Hoài quay đầu, đem toàn bộ giận dữ chuyển tới Trình Nhất Hoa.
“Đừng mà…” Trình Duy Ân ngẩng đầu kinh hãi kêu.
“Ba!” Trình Duy Trạch quỳ gối trên mặt đất bùn kêu to.
Nhưng vào lúc này, Đường Thiệu Tông bị bỏ quên ở một bên giơ khẩu
súng rơi cạnh chân hắn bắn liên tục, điên cuồng gào thét: “Lũ quái vật
chúng mày chết hết đi!”
Đạn quét về phía mỗi người họ, Diêm Quýnh quay người chắn trước Trình Duy Trạch, cánh tay sắt đỡ đạn giùm hắn; Gia Cát Tung Hoành kéo Trình
Duy Ân ra phía sau, dùng mắt bắn tia chớp về phía mi tâm Đường Thiệu
Tông, nhưng vì không có gì che chắn, nên thể nào cũng sẽ trúng đạn, nói
thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Nhất Hoa không chút do dự, đem hết
khí lực cuối cùng, chắn trước người Gia Cát Tung Hoành.
“Đoàng! Đoàng!” hai tiếng, hai viên đạn găm vào ngực hắn, hắn chấn động một chút rồi ngã ra sau.
Cùng lúc đó Địch Kiếm Hoài vỗ cánh, đánh rớt đa số đạn bắn về phía
Vọng Nguyệt Tinh Dã cùng Thạch Dật, rồi vung tay, mấy chục cái lông chim cắm tới tim Đường Thiệu Tông, Đường Thiệu Tông trợn trừng hai mắt, còn
chưa ngã xuống đã tắt thở.
Hắn đại khái không nghĩ rằng, chỉ vì một dã tâm nho nhỏ lại đưa tới họa sát thân.
Trình Duy Ân kinh hãi quên cả kêu, hình ảnh cha ngã xuống như quay chậm trước mắt nàng, có vẻ không phải sự thật.
“Ba!” Trình Duy Trạch kêu lên đau đớn chạy lại, gục trên người Trình Nhất Hoa khóc lớn.
Gia Cát Tung Hoành khiếp sợ, Trình Nhất Hoa cứu hắn! Lão đã dùng thân mình đỡ thay hắn hai phát đạn!
Hắn tiến lên ngồi xổm bên Trình Nhất Hoa, thì thào hỏi: “Vì sao…… Vì
sao ông phải làm vậy……” Bây giờ, hắn lại thiếu lão một cái nhân tình!
Trình Duy Ân đờ đẫn quỳ gối bên người Trình Nhất Hoa, ngẩn người nhìn ngự