
hắn biết rõ bọn họ hận không thể đem cả nhà
họ Trình giết hết.
Cho nên, sáng nay khi hắn phát hiện Địch Kiếm Hoài không đi cùng
những người khác, biết sự tình không ổn, bởi vậy lo lắng liên lạc với
luật sư, nghe luật sư bảo Trình Duy Ân chạy đến khách sạn tìm hắn, hắn
liền khẩn cấp chạy lại đây.
May mắn tới kịp…… Hắn âm thầm thở ra một hơi.
“Tay anh……” Trình Duy Ân vội vã lấy khăn tay bịt lên miệng vết thương, thâm tình khó giải.
“Tay tôi không sao, chỉ là xin cô rời khỏi đây nhanh lên, tôi có thể
cứu cô một lần, cũng không cam đoan có lần sau, nếu lại bị Thiên Ki bắt
được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, về nhà đi.” Hắn lạnh lùng
đẩy nàng ra, xoay người muốn đi.
“Đợi chút……” Nàng gọi hắn lại, tất cả nỗi đau lại dồn lên ngực.
Hắn đứng yên, nhưng không quay đầu.
“Tất cả những việc anh làm…… Đều vì báo thù sao?” Nàng run giọng hỏi.
“Đúng.”
“Các anh không thể không giết cha tôi?”
“Đúng.”
“Hiện tại người chỉ là một ông già ốm yếu, dù thế cũng không thể tha sao?” Nàng âm thanh ai oán hỏi.
“Không thể.”
“Tôi sẽ dùng mạng của tôi đổi lấy mạng cha tôi! Chỉ xin các anh đừng hại người……” Nàng hô to.
Hắn cắn chặt răng, quắc mắt quay đầu. “Mạng cô không đáng tiền, Trình Duy Ân, cô cho là cô chết thì những đột biến gen trên thân thể chúng
tôi có thể tan biến sao? Nói cho cô biết, cho dù cha cô chết một trăm
lần, những đứa trẻ đã chết ở phòng thí nghiệm cũng không thể sống lại!
Thứ bọn tôi muốn, chính là công đạo! Trình Nhất Hoa thiếu bọn này cũng
không chỉ một mạng.”
Sau khi nhìn biến dị kinh người của Thiên Ki Địch Kiếm Hoài, nàng có
thể hiểu được hết nỗi hận thù của họ, nhưng nàng sao có thể trơ mắt nhìn cha bị bọn họ hạ độc thủ?
“Tôi là con gái của Trình Nhất Hoa, dù người có lỗi với các anh, tôi cũng muốn bảo vệ người!” Nàng kiên quyết nhìn hắn.
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian làm việc không lượng
sức mình ở đây, hãy suy tính tương lai mình cho tốt đi!” Hắn hừ lạnh.
“Sau khi yêu anh, tôi còn có tương lai sao? Anh cướp đi tất cả, trong đó bao gồm Xí nghiệp Hải An, ngoài ra còn trái tim và linh hồn tôi, anh nói cho tôi nghe, tương lai của tôi ở đâu?” Nàng chua xót oán hận hô
to.
Hắn biến sắc, hít một hơi thật sâu.
“Đừng hỏi tôi, tôi và cô chẳng còn quan hệ gì, khiến cô động tình là
một phần kế hoạch của tôi, khiến cô không phòng bị, giao hết tư liệu cơ
mật của Xí nghiệp Hải An cho tôi.” Hắn tuyệt tình nói.
Nàng mặt tái xanh, toàn thân xiêu vẹo.
“Anh…… Ý anh là anh chưa từng yêu tôi?”
“Yêu là cái gì? Ôm, hôn môi, lên giường…… Cái này gọi là yêu sao? Hừ, đừng quá ngây thơ, loại việc này tôi đã làm cùng rất nhiều đàn bà, hôm
nay cứu cô, xem như đáp lễ ngày đó cô dâng thân thể cho tôi……” Hắn khinh miệt, tàn nhẫn nói.
Nàng không thể nhịn được nữa, xông lên trước, “bốp”, thưởng hắn một cái tát.
Hắn không né tránh, lẳng lặng nhận cái tát của nàng.
“Anh là tên hỗn đản! Tôi hận anh…… Tôi hận anh!” Nàng tức giận tới
mức phun trào hô to, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mắt chan hòa nước
lao khỏi phòng.
Muốn hận…… Thì cứ hận đi!
Hắn nhắm mắt, thở dài trong lòng, là hắn bức nàng hận hắn, so với
yêu, hận ngược lại có vẻ dễ kích động người ta tiếp tục sống hơn.
Chính hắn cũng sống lại từ trong thù hận……
“Như vậy được không?” Diêm Quýnh lặng lẽ xuất hiện ở cửa, nhíu mày hỏi.
“Không có gì không tốt, điều duy nhất ta có thể làm chính là buông
tay với nàng.” Hắn mở mắt, đi tới chỗ Diêm Quýnh đứng ngoài cửa, tiện
tay đóng cửa phòng.
“Ngươi cho là ngươi thật sự buông được nàng? Yêu và hận chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh, yêu một người hoặc hận một người sẽ tự buộc
chặt mình vào đó, nàng yêu ngươi, cũng hận ngươi, lòng của nàng cũng bị
hai mảnh lưới này cuốn chặt, ngươi không đi giúp nàng cởi bỏ, nàng sẽ
đau khổ hơn cả chết, mặt khác, ngươi cũng vậy.” Diêm Quýnh bùi ngùi nói.
Hắn cho hai tay vào túi quần, cười khổ nói: “Ngươi viết giỏi, tài ăn nói cũng tốt lên nhỉ?”
“Ta chỉ là hoàn toàn tỉnh ngộ một việc, khi người ngươi yêu đau khổ,
ngươi cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.” Đây là kết luận sâu sắc của Diêm
Quýnh.
Hắn liếc nhìn Diêm Quýnh, thực hâm mộ Diêm Quýnh có thể bất chấp tất cả để yêu.
“Cho ta một điếu thuốc đi!” Hắn nói.
“Nó không thể gây tê cho trái tim được đâu.” Diêm Quýnh vẫn đưa một
điếu cho hắn. Hắn biết Thiên Quyền không hút thuốc, người này chính là
chán ghét mùi thuốc lá.
Gia Cát Tung Hoành ngậm lấy điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi dài,
lại phun ra. Hắn vẫn không thích mùi thuốc như cũ, hút thuốc chỉ để an
ủi đôi môi tịch mịch của hắn giờ phút này mà thôi……
“Đi thôi! Chúng ta không nên để Trình Nhất Hoa chờ lâu……” Hắn thâm trầm nói.
Thời gian đã đến, nên đi nghiệm thu kết quả của nhiệm vụ lần này.
Trình Duy Ân thất hồn lạc phách về nhà, phảng phất như mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác mà thôi.
Tình yêu, thì ra là một loại tiền cược sang trọng, thua sẽ phải trả giá rất đắt, ngay cả trái tim cũng mất theo.
Suy sụp đi vào phòng, nàng đang lo lắng không biết giải thích với cha việc của Hải An như thế nào, thì vừa vào cửa, một