.”
Hàn Ngự quỳ một bên, nghe
một hồi lỗ tai lùng bùng, con mắt muốn rớt xuống đất. Mộ Dung tiền bối
quả đúng là Mộ Dung tiền bối a.
“Con rể ngoan, con thật là có
dũng khí đó, ăn sạch sẽ con gái ta như vậy, chúng ta không đồng ý cũng
không được.” Ý Vân vẻ mặt tán thưởng nhìn Hàn Ngự.
Nàng bị bệnh thần kinh rồi, tuyệt đối là não có vấn đề rồi. Mấy tiểu bối đứng bên
cạnh dở khóc dở cười, người phụ nữ này thật quá kỳ lạ.
“Tiền bối khen quá lời.” Những lời này hắn thốt ra một cách vô cùng xấu hổ.
Mộ Dung Ý Vân chớp chớp mắt. “Chàng trai trẻ, tôi vốn là xem trọng cầu mà.”
Độc Cô Hàn lạnh lùng liếc hắn. “Tiểu tử, nếu ngươi dám bạc đãi con gái
ta, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi.” Sự tới nước này, hắn
cũng không thể nói gì khác.
Hàn Ngự rét lạnh, thiếu chút nữa
phát run cầm cập, Độc Cô Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn vốn nghĩ
bản thân mình đã lạnh lùng, không ngờ nhạc phụ đại nhân càng lạnh lẽo
hơn.
“Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chiếu cố
nàng cả đời, dùng tánh mạng của mình để bảo hộ cho nàng.” Hắn nghiêm
trang tuyên bố.
“Dừng, đừng gọi ta là tiền bối. Ta ghét nhất
chính là các ngươi cứ gọi ta tiền bối này tiền bối nọ. Ta còn trẻ như
vậy mà, mắt ngươi lé hay sao thế?”
“Ách.” Đối diện với Mộ Dung Ý Vân, đệ nhất sát thủ cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn.
Mộ Dung Ý Vân cười, vô cùng gian ác. “Gọi một tiếng mẹ cho dễ nghe coi!”
Oái? Hắn ngẩn cả người.
“Tiểu tử Tiêu Diêu kia thật vô dụng, giờ mê man không lo lắng được cho
lão bà hắn. Vất vả lắm mới có con rể là ngươi, gọi một tiếng mẹ thì có
chết đâu nào?”
“Mẹ.” Hắn chịu thua. Đối diện với Mộ Dung Ý Vân, nữ nhân ma lanh nhất trong chốn võ lâm, hắn không nhận thua không được.
*
“Sao vẫn còn chưa ra?” Tiểu Thiền lại chạy tới cửa, dáng vẻ như muốn đạp bay hai cánh cửa ra để vào trong.
Đã hơn ba canh giờ, rốt cuộc đã xong chưa mới được. Nếu không phải Hàn
Ngự có nói trước khi hắn ra không cho phép ai vào trong, nàng đã sớm vọt vào.
Khuynh Thành thấy tẩu tử muốn khóc tới nơi liền dịu dàng
nói. “Yên tâm đi, đại ca sẽ không sao đâu.” Nàng tuyệt đối tin tưởng nam nhân của nàng.
Độc Cô phu nhân Mộ Dung Ý Vân lườm nàng. “Vâng
vâng vâng, có lão công của cô trong đó, tuyệt đối sẽ không sao.” Quả
nhiên mà, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chỉ biết có lão công
thôi.
“Mẹ, con là nói sự thật thôi mà, đừng có bóp méo ý con đi được không?”
Mộ Dung Ý Vân trừng mắt nhìn nữ nhi. “Hừ, con gái, mẹ còn chưa có tính
sổ với con đâu. Bảo con xuống núi thực hiện hôn ước, con lại đi làm
chuyện xằng bậy với nam nhân khác. Hai đứa làm thế nào đến với nhau, mau mau khai thật cho mẹ.” Gì, là nàng bà tám muốn nghe buôn chuyện về hai
đứa thì có, nói vậy thế nào chúng nó cũng có một câu chuyện vô cùng hay
ho nha.
Khuynh Thành cẩn thận liếc phụ thân một cái rồi nhỏ giọng. “Sự thật là từ khi con còn ở Điểm Thương sơn cũng đã gặp chàng rồi.”
“Không phải chứ, còn chưa xuống núi đã… Con gái à, con thật làm mẹ buồn quá đi.”
Khuynh Thành khó thở hét lên. “Ai da… chứ mẹ muốn con kể cái gì?”
“Con gái ngoan, đừng nổi giận thế, giận dữ sẽ khiến cháu ngoại của mẹ
khó ở. Tiểu nha đầu, mau mau khai thật từ đầu tới cuối cho mẹ, một chữ
cũng không được quên.” Nàng thấp giọng xuống, khẽ nói thầm vào tai con
gái. “Tất nhiên những tình tiết không trong sáng thì có thể loại bỏ.”
Khuynh Thành đỏ bừng cả mặt. Mẹ nàng thật sự rất đáng ghét, cái chuyện đó cũng nói ra được.
Ý Vân vỗ cái bốp vào gáy nàng. “Con nghĩ đi đâu thế?” Mặt đỏ như thế, hẳn là muốn nghĩ lung tung này nọ rồi.
“Không có.” Nàng vội vã phủ nhận.
Mộ Dung Ý Vân bỗng nghĩ ra một điều, liền đảo mắt, cười hì hì quay sang Lục Tây Lâm. “Thân làm Đường chủ Bách Hiểu Đường, ngươi cũng nên ra
phỏng vấn Hàn phu nhân một chút được chứ?”
“Hả?” Hắn đương nhiên muốn phỏng vấn, nhưng nàng ta có nguyện ý hay không?
“Hả cái gì mà hả? Không những phỏng vấn, mà còn phải đem chuyện tình bọn họ kể lại thành sách nữa kìa, được không?”
“Không thành vấn đề.” Tình sử của Lãnh Diện Diêm La, đảm bảo một vốn bốn lời.
Khuynh Thành bất lực nói nhũn. “Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”
Nàng thanh giọng nói dịu dàng, nhưng nghiêm nghị. “Không có gì, mẹ chỉ
muốn giúp con mang danh chấn võ lâm thôi.” Cốt để xem náo nhiệt ấy mà.
“Mẹ, con không muốn. Chúng con đã sớm quyết định sẽ về Hoàng Sơn ẩn cư, không muốn để ý những chuyện loạn bậy trên giang hồ này.”
“Về
Hoàng Sơn ẩn cư? Là sao? Lúc cháu mất tích không lẽ là ở chung với hắn?
Không lẽ cháu bị rớt xuống núi là được hắn cứu, rồi lấy thân đền đáp?”
Lục phóng viên đã bắt đầu ào ạt đặt câu hỏi. Bệnh nghề nghiệp nổi lên,
hắn nhất thời quả thật không kiềm chế được.
“Không phải, cháu
vừa mới xuống chân Điểm Thương sơn là đã gặp hắn rồi.” Lục phóng viên
không hổ danh là Lục phóng viên, Khuynh Thành nhất thời mơ hồ, ngây ngây ngốc ngốc trả lời câu hỏi của hắn.
“Gì cơ? Xin hỏi lần đầu hai người gặp gỡ là ở đâu, dưới tình huống nào làm quen với nhau? Liệu có
phải đó là một tình huống vô cùng kinh tâm động phách?”
“Tối hôm đó, cháu đang tắm trong