ểu Đường làm gì nhỉ ? Không phải là để tìm tin tức chứ ? Mạng lưới tình báo của Tuyệt
Mệnh môn cũng không tồi, hẳn là hắn không phải tới Bách Hiểu Đường tìm
tin tức rồi. Hay là… Bách Hiểu Đường ra số báo vừa rồi đã chọc giận tới
hắn ? Hắn đòi công đạo ? Kỳ thật Bách Hiểu Đường vốn không muốn đắc tội
với hắn, bài báo đó cũng không nói quá nhiều kia mà ? Hắn tới đây rốt
cuộc để làm gì ?
« Cô nương là Lục tiểu thư ? » Hắn xoay người
nhìn nàng. Ánh Nguyệt không nhịn được sáng mắt một chút, nam nhân này
thật có khí phách nha.
Ánh Nguyệt gật đầu, tay khẽ vươn ra làm thế mời một cách tao nhã. « Chính là tiểu nữ. Mời ngồi. »
Ngồi xuống xong, Ánh Nguyệt chậm rãi nói. « Hàn Thiếu chủ đại giá quang lâm (4), có việc gì vậy ? »
« Hai mươi vạn lượng. » Hàn Ngự lấy ra ngân phiếu trong người, đặt trên bàn.
A, phóng tay rộng rãi nha. Thiên hạ đệ nhất sát thủ quả là giàu. « Hàn Thiếu chủ muốn mua tin tức về ai ? »
« Độc Cô Khuynh Thành. »
Trong mắt Lục Ánh Nguyệt chợt ánh lên một tia nghi ngờ. « Gì ? Mật thám của Tuyệt Mệnh môn cũng không phải bình thường, còn cần tới Bách Hiểu
Đường tìm hiểu tin tức sao ? » Kỳ quái, hắn muốn tìm Khuynh Thành làm gì ?
« Vụ giao dịch này có nhận không ? » Sát thủ không thể có
tình cảm. Sư phụ hắn tâm ngoan thủ lạt (5) như vây, tất sẽ không cho
phép hắn có tình cảm. Nếu ông ta biết tình cảm của hắn với Khuynh Thành, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước khi hắn thoát khỏi Tuyệt Mệnh môn, hắn không muốn kẻ nào biết Khuynh Thành là người của hắn.
«
Nhận. » Ánh Nguyệt thu ngân phiếu lại. « Hai mươi vạn lượng mua tin tức
về một nữ nhân, Hàn Thiếu chủ thật hào phóng a. » Tin tức về một người,
thường chỉ trị giá khoảng một ngàn lượng bạc mà thôi, nhiều nhất cũng
chỉ ba ngàn lượng là cùng. Hắn một phát ra tay chính là hai mươi vạn
lượng, có thể thấy được người kia quan trọng với hắn ra sao.
«
Bất luận nàng đang ở đâu, phải đem được nàng về Bách Hiểu Đường, một sợi tóc cũng không suy chuyển. » Hắn bình thản nói tiếp, không để ý lời Ánh Nguyệt.
Ánh Nguyệt hơi hơi nghi hoặc. « Ngài muốn Bách Hiểu Đường bảo vệ cho nàng ? » Bọn họ rốt cục là quan hệ gì chứ ?
« Đúng thế, trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra nàng, một tháng sau
ta sẽ tới đón đi. » Xa nàng một tháng, với hắn còn hơn là tra tấn.
« Độc Cô Khuynh Thành cô nương tới giờ còn chưa ra giang hồ, muốn tìm nàng sợ là khó khăn. »
« Bách Hiểu Đường, thêm Tam đại thế gia khoa trương ầm ĩ đi tìm nàng
như thế, nàng còn thật sự là chưa ra giang hồ sao ? » Cô nương này rõ
ràng muốn hắn tức chết mà.
Lục Ánh Nguyệt thật không nói nổi lời nào, nàng phải nói sao bây giờ ?
Đúng lúc đó, Minh Hà hấp tấp chạy vào. « Ánh Nguyệt tỷ tỷ, mau đi tìm y sinh. »
« Sao thế ? » Ánh Nguyệt đỡ lấy Minh Hà, giật mình thấy vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của nàng.
« Khuynh Thành tỷ tỷ ngất xỉu, mau đi tìm y sinh. »
Vừa nghe thấy hai chữ Khuynh Thành, Hàn Ngự liền kinh ngạc, nàng đang ở Bách Hiểu Đường.
« Nàng làm sao thế ? » Vội thì vội, phải tìm hiểu rõ tình trạng đã.
« Muội cũng không biết làm sao, gần đây Khuynh Thành tỷ tỷ ăn uống
không vào, vừa rồi còn đột nhiên ngất xỉu, muội đoán nàng hẳn là bị ốm. »
Ánh Nguyệt vội đẩy Minh Hà ngăn lại. « Đi tìm y sinh trước đã. »
Chờ Minh Hà rời đi xong, Ánh Nguyệt lập tức quay lại thái độ nghiêm túc làm việc công. « Hàn Thiếu chủ, xin lỗi ngài, có chút việc nhà. »
« Vậy giao dịch này nhận hay không nhận ? » Hắn đã sắp mất kiên nhẫn rồi.
Ánh Nguyệt để ngân phiếu lại trên bàn, lạnh lùng nói. « Không nhận. »
Hàn Ngự không ngờ tới việc Lục Ánh Nguyệt đột ngột trở mặt, liền hỏi lại. « Tại sao ? »
« Ta không bán muội muội của mình. » Bọn họ đều là người thông minh,
nếu Hàn Ngự đã biết Khuynh Thành đang ở Bách Hiểu Đường, nàng không cần
giả bộ nữa.
Hàn Ngự kinh ngạc. « Nàng là muội muội của cô nương ? »
« Cũng không hẳn. » Ánh Nguyệt thong thả nói. « Xin hỏi tiểu muội của
ta đắc tội Hàn Thiếu chủ thế nào ? » Hai mươi vạn lạng bạc để mua tin
tức, nàng có thể khẳng định quan hệ giữa hắn và Khuynh Thành thật không
phải tầm thường. Nếu nàng đoán không nhầm, nam nhân trong lòng Khuynh
Thành chính là hắn. Nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này quả
thật rất xuất sắc, khó trách Khuynh Thành xem trọng hắn.
« Nàng không đắc tội ta. »
« À, theo ta được biết, xá muội cùng Hàn Thiếu chủ không quen biết. Nếu tôn giá không có thù oán gì với nàng, vậy xin đi cho. » Để xem ngươi có chịu nói thật hay không.
« Cáo từ. » Hàn Ngự không chút lưu
luyến quay người bỏ đi. Đúng lúc quay người, khóe miệng chợt gợn lên nét cười. Tiểu nha đầu kia, rốt cuộc đã tìm thấy nàng.
Ơ, hắn cứ vậy mà bỏ đi là sao ?
*
« Vị phu nhân này không có chuyện gì. » Y sinh buông tay Khuynh Thành
ra. « Ta kê vài thang thuốc, uống xong sẽ không sao hết. »
« Phu nhân ? » Minh Hà nghi hoặc.
Y sinh gật gật đầu. « Phu nhân này đang có thai mà. »
« Cái gì ? » Minh Hà kêu lên.
Khinh Yên cũng ôm miệng, không biết nói gì, nhìn chằm chằm Khuynh Thành.
Nàng có thai ? Là con của Hàn Ngự và nàng ? Tay Khuynh Thành chầm chậm
lướt qua bụng,