Old school Easter eggs.
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

môi khẽ mỉm cười. Liệu một đứa bé vừa giống nàng vừa

giống Hàn Ngự thì sẽ thế nào nhỉ ? Tốt nhất tính cách không nên quá nóng quá lạnh, qua mềm quá cứng, đủ để khiến người khác tức điên là được.

(ack !)

« Y sinh, thai nhi có khỏe không ? » Nguyệt sự (6) của

nàng đã muộn, hơn nữa lại có phản ứng kỳ lạ với thức ăn, nàng đã sớm

nghĩ ra mình có thai, nhưng nàng không hề phản đối.

« Phu nhân yên tâm, thai nhi rất tốt, có điều thân thể phu nhân quá yếu, cần phải tẩm bổ. »

« Cám ơn ! »

Minh Hà trợn trừng mắt. « Tỷ tỷ, tỷ lập gia đình lúc nào thế ? Sao muội không biết ? »

Khinh Yên còn sợ chưa đủ loạn, mắt sáng trưng. « Tỷ phu là người thế nào ? »

« Tất cả đi ra ngoài cho ta. » Ánh Nguyệt tựa vào cười, lạnh lùng nói.

« Ơ… » Minh Hà bĩu môi không vui.

Ánh Nguyệt đưa cho y sinh một thỏi vàng lớn. « Muội ấy không có thai, ông đoán bệnh sai phải không ? »

Thầy thuốc thông minh lập tức hiểu, liền gật đầu liên tục. « Đúng đúng, là lão phu nói sai rồi. » Làm thày thuốc từng đó năm, chuyện nhỏ thế

còn không hiểu sao ?

« Đoán sai rồi ? » Minh Hà Khinh Yên cùng tròn mắt.

Ánh Nguyệt lườm các nàng một cái. « Đúng, là sai rồi, nên việc này không đứa nào được nói cho ai. »

Ba người kia ra ngoài xong, Ánh Nguyệt tới ngồi bên mép giường. « Trong lòng muội có người rồi đúng không ? »

Khuynh Thành không nhịn được mỉm cười. « Một đứa bé vừa giống hắn vừa giống muội thì ra cái dạng gì nhỉ ? »

« Hắn có tốt với muội không ? » Sống cùng một kẻ lạnh như băng như vậy không buồn chán sao ?

« Tốt lắm. » Từ lúc bọn họ có quan hệ da thịt, hắn thật rất tốt với nàng.

« Ta sẽ không hỏi muội hắn là ai, chỉ muốn biết tại sao các ngươi lại

tách ra ? » Nàng đã biết hắn là ai rồi, và cũng có thể thấy, gã kia thật sự yêu muội muội. Bọn họ có phải đã có hiểu lầm gì chăng ?

« Muội… » Không lẽ nói lòng hắn có nữ nhân khác sao ? Lý do thật chán quá đi.

Khuynh Thành cắn môi. « Tỷ đừng hỏi được không ? »

Ánh Nguyệt thở dài. « Ta sẽ cho người đem thuốc tới. Muội nghỉ ngơi đi

đã. » Muội ấy không tự nguyện nói ra, nàng còn biết làm sao ?

« Muội đói. » Hẳn là đói quá ngất xỉu rồi.

Ánh Nguyệt vỗ đầu nàng nhè nhẹ. « Muội rốt cuộc cũng muốn ăn rồi sao ? »

Khuynh Thành cười. « Muội không ăn, nhưng đứa nhỏ cần ăn. Muội khó ăn, nhưng cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ. »

Ánh Nguyệt hạ lệnh một tiếng, lập tức có ngay một bàn đầy thức ăn.

Khuynh Thành uống thuốc xong, tới ngồi trước bàn cơm, tay sờ sờ bụng. « Đói quá đi. »

Mới cầm hai cây đũa lên, nàng lại buông đũa xuống, nàng quả nuốt không trôi.

« Tại sao lại không ăn gì ? » Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

Khuynh Thành giật bắn mình, sao hắn lại tìm được tới nơi này ?

Hàn Ngự lượn tới trước mặt nàng, cười nham hiểm. « Phải có ta mớm nàng mới ăn sao ? » (ack, ai bảo anh lạnh lùng nhỉ ?)

Khuynh Thành lạnh lùng quay mặt đi. « Sao chàng lại tới tìm ta ? »

Hàn Ngự ngồi xuống cạnh nàng, tay đặt lên bụng nàng dịu dàng nói. « Tìm thê nhi. » Cô vợ bé bỏng của hắn có thai, trong bụng nàng là kết tinh

tình yêu của hai người. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mong

chờ đứa nhỏ như thế, có lẽ là nhờ có Khuynh Thành.

Khuynh Thành hừ lạnh. « Hừ, tìm vợ con sao ? Ta không quan tâm. »

Hắn quay người nàng lại bắt nàng nhìn hắn. « Tại sao lại bỏ ta mà đi ? » Nàng có biết hắn nhớ nàng tới thế nào không ?

Khuynh Thành thản nhiên nói. « Chàng không thương ta, ta ở lại bên chàng để làm gì ? » Trong lòng hắn chỉ có mỗi Mi nhi thôi.

« Ai bảo ta không thương nàng ? » Hắn chỉ thiếu mỗi moi tim ra cho nàng nhìn nữa thôi, tại sao nàng vẫn nghi ngờ hắn cơ chứ.

Nàng cười tự giễu. « Chàng yêu người khác, nằm mơ cũng toàn kêu tên người ta. Độc Cô Khuynh Thành ta đây so làm sao được ? »

« Ý nàng là… » Rốt cục cũng tìm được điểm mấu chốt.

Khuynh Thành cười khẩy. « Chứ sao, ngủ mơ cũng hô tên người ta. Ta hỏi

chàng người chàng yêu nhất là ai, chàng nói là nàng ta, ta hỏi chàng

quan trọng nhất với chàng là ai, vẫn là nàng ta. Chúng ta dù đã là vợ

chồng, trong lòng chàng chỉ có nữ nhân khác, về sau chúng ta làm sao ở

chung ? »

Hàn Ngự lắc đầu bất đắc dĩ. « Ta sớm đã quên Dương

Liễu rồi, đời này ta chỉ yêu có nàng thôi. » Sao mình lại gọi tên nàng

ta cơ chứ ? Mình bị trúng tà sao ?

« Cái gì ? » Cơn tức của

Khuynh Thành càng dâng lên một bậc. « Còn thêm Dương Liễu nào nữa. » Đã

có một Mi nhi, lại thêm một Dương Liễu, rốt cuộc nàng ở vị trí nào cơ

chứ ? (Hê hê, nào ai đã khảo mà mình lại xưng…)

Không phải Dương Liễu vậy là ai nhỉ. « Chứ ta kêu tên ai ? »

Nàng hừ lạnh, khói bốc đầy đầu. « Mi nhi. »

« Mi nhi ? » Hàn Ngự cười khẽ. « Nàng biết đó là ai không ? »

« Không biết. » Không có hứng thú biết về tình địch.

Hàn Ngự nghiêm mặt nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn mình. « Nàng ấy tên là Hàn Mi. »

Khuynh Thành càng tức tối. « Hàn Mi thì sao ? » Lời vừa dứt miệng, nàng lập tức hiểu ra cái gì liền nghi ngờ hỏi lại. « Ý chàng là đó là muội

muội hoặc tỷ tỷ của chàng sao ? »

Hàn Ngự gật đầu. « Đương

nhiên là muội muội của ta rồi. » À há ? Ra là ăn dấm chua (ghen) với

tiểu cô