Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.

ết phòng vậy ? » Trên đường chỗ nào cũng thấy người trong giang hồ. Sự thật chính là Bách Hiểu Đường vì muốn tìm nàng, có bao nhiêu mật

thám đều triệu tập hết về Hoàng Sơn.

« Ta cũng không biết nói

tại sao hết, chỉ biết tất cả các khách điếm đều bị người của Tam đại thế gia cùng Bách Hiểu đường thuê sạch, nghe đâu là để tìm một cô gái. »

« Cô gái ? » Khuynh Thành thầm nhăn nhó.

« Đúng thế, nghe nói vài hôm trước có một cô gái sảy chân ngã xuống vực núi, khiến tất cả các môn phái lớn đều cuống quít đi tìm nàng. Sống

phải thấy người, chết phải có xác. Nghe nói nơi nàng rơi xuống không có

đường vào. Mấy hôm nay có rất nhiều người lên núi phát quang, thề phải

tìm ra đường vào đáy vực. Haizzz, nghe nói, nếu không thấy lối vào, họ

sẽ bạt núi mà vào. »

Tìm cả đời cũng đừng mong thấy lối vào.

Lúc nàng ra khỏi vực mới phát hiện, nơi nàng ở một tháng qua thực chất

bốn phía đều là vách núi, ở cuối rừng đào cũng là vách núi nốt. Giữa cái vách núi đó có một sơn động, sơn động đó chính là con đường vào cốc duy nhất.

Chưởng quầy tiếp tục kể lể. « Cũng không biết nàng ấy là ai, chỉ biết những kỳ nhân giang hồ đã thoái ẩn hơn hai mươi năm qua

cũng đều tới đây tìm kiếm. »

Thế ư ? Cha mẹ nàng liệu có tới đây không ? Cha mẹ mà biết nàng rơi xuống vực, nhất định sẽ đau lòng chết mất.

« Chưởng quầy, ở nhà của ông có người môn phái nào tới ở thế ? » Nàng

cho tới giờ chưa từng nghĩ tới bản thân mình đã khiến giang hồ loạn thất bát tao như thế, may mà nàng đi ra, nếu không cha mẹ thật sự có thể phá nát Hoàng Sơn tìm nàng.

Nàng thật quá ích kỷ, trong lòng chỉ

biết có Hàn Ngự mà lại quên đi những người thật lòng quan tâm nàng.

Ngoài Hàn Ngự ra nàng còn có cha mẹ, ca ca, thúc thúc cô cô, đường ca

đường tỷ muội * một đống lớn. Nàng nếu có cô đơn một mình, sinh mệnh của nàng cũng không phải vô nghĩa đến thế.

« Khách điếm của chúng

tôi là nơi tốt nhất dưới núi Hoàng Sơn này đó. » Chưởng quầy thấp giọng

xuống nói. « Rất nhiều nhân vật lớn đều ở đây. Cô muốn gặp họ sao ? »

Thật ra các nhân vật lớn đều ở khách điếm Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ông ta quả thật nói láo không biết ngượng mồm.

Khuynh Thành đem trâm vàng đưa cho hắn. « Vậy cho ta gặp bọn họ đi. »

« Ách, cô nương, việc này… » Chưởng quầy bắt đầu khó xử, toát mồ hôi hột.

« Đường chủ Bách Hiểu Đường, hoặc người của Tam đại thế gia, ai cũng

được. » Nàng còn không ra mặt, mẹ nàng dám dùng thuốc nổ phá nát Hoàng

Sơn lắm.

Chưởng quầy còn đang phân vân do dự, đột nhiên mắt

sáng rỡ chỉ vào một hàng người đang bước thấp bước cao đi tới. « Thấy

mấy người kia không, cô nương mặc áo lam đi bên trái, chính là thiên kim tiểu thư Giang Di của Giang trang chủ Thiên Kiếm sơn trang. Đi bên phải là Bách Thảo sơn trang Đại tiểu thư Y Minh Hà, cạnh Y Minh Hà chính là

Thiếu chủ nhà họ Y tên là Y Ngâm Phong. »

Khuynh Thành đã sớm

nhận ra đó chính là đường ca đường muội của mình, liền không thèm để ý

ánh mắt lạ lùng của chưởng quầy, tự mình đi ra chào hỏi. « Minh hà muội

muội, Nhị ca. » Nàng thật không nghĩ tới Giang Di cũng ở đây.

« Khuynh Thành ? » Y Ngâm Phong trợn mắt như nhìn thấy quỷ.

« Đường tỷ ? » Y Minh Hà vẻ mặt cũng không khá hơn gì.

« Thanh Thanh cô nương ? » Thanh Thanh sao lại thành Khuynh Thành ? Nói vậy… nàng chính là tẩu tử (chị dâu) ** của mình sao ?

« Giang cô nương, đã lâu không gặp. »

« Khuynh Thành muội muội. » Lục Anh Nguyệt đột nhiên nhảy vọt tới, mừng mừng tủi tủi túm lấy vai Khuynh Thành lắc lắc. « Muội không chết, thật

tốt quá, thật sự là tốt quá mà. »

« Tỷ tỷ. » Thiên Khinh Yên cũng chạy lại ôm chầm lấy nàng.

« Khuynh Thành, muội không chết, tốt rồi tốt rồi. » Mục Thần Phi cũng đã dợm chân nhảy tới ôm nàng.

Mọi người nhiệt tình là thế, Khuynh Thành lại vô cùng hờ hững. Nàng đẩy ra hết tay của Lục Ánh Nguyệt, Y Minh Hà, Thiên Khinh Yên, thản nhiên

quay mặt đi. « Muội mệt rồi. »

« Khuynh Thành, muội bị ốm sao ? » Y Ngâm Phong thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, bệnh nghề nghiệp lập tức nổi lên.

« Không sao, chỉ mệt thôi. » Vì sao gặp người nhà xong, trong lòng nàng vẫn là nhớ tới hắn cơ chứ ?

Giang Di cười hì hì chạy tới. « Thanh Thanh… à không, đại tẩu, thật cao hứng được gặp tẩu tẩu. » Giang Di vẫn thực sự rất sùng bái Mộ Dung Ý

Vân, có con gái của bà ấy làm đại tẩu của mình, nàng còn cầu mong gì hơn nữa. Quả không hổ là nhi nữ của Mộ Dung tiền bối, nàng ấy thật không

giống người thường. Thật ra trong số bạn bè cố giao của Mộ Dung Ý Vân và Độc Cô Hàn, người họ không muốn gặp lại nhất chính là Giang Tử Ngang.

Cho nên Giang Di và Giang Vô Vân vẫn chưa hề gặp Khuynh Thành và Tiêu

Diêu. Nàng thật sự vốn rất hâm mộ các thiếu niên khác có thể chơi với

Khuynh Thành, có thể gặp được Mộ Dung tiền bối.

Khuynh Thành kín đáo đẩy nàng ra, cố giữ khoảng cách với nàng.

Lục Ánh Nguyệt lớn nhất, đã đi theo cha mẹ ra ngoài giang hồ không ít

năm, không còn ngây thơ nữa, nàng vừa thấy Khuynh Thành có vẻ khác

thường liền đánh trống lảng. « Khuynh Thành muội mệt lắm sao ? Vậy đi

nằm nghỉ đi đã. »

« Nhờ nói với mọi người muội rất tốt, không

cần đi


XtGem Forum catalog