Cô nương, ta thắng rồi. »
« Kệ ngươi, là ta phát hiện trước. » Mục Tuyết Đường vừa mắng vừa tiếp tục chồm tới.
Giang Vô Vân né tránh nàng tấn công một cách thoải mái. « Là ta bắt được mà. »
Nàng phóng ra một chưởng, Giang Vô Vân túm được cổ tay nàng, nụ cười vô cùng gian trá. Mục Tuyết Đường bĩu môi. « Đường đường một nam tử hán
lại đi khi dễ một tiểu cô nương yếu đuối, ngươi không biết xấu hổ sao ? »
« Cám ơn cô nương khen ngợi. » Kỳ thật Giang Vô Vân cũng không phải
hạng dẻo mồm dẻo lưỡi, cơ mà đối mặt với giai nhân, hắn vẫn không nhịn
được trêu nàng. « Cô nương, cô là người yếu đuối thật sao ? »
« Hừ. » Mục Tuyết Đường giằng tay ra, lui lại vài bước giữ khoảng cách
với hắn. Đột nhiên nàng trượt chân một cái, cả người ngã về phía sau. «
A… » Xong rồi xong rồi, ngã dập lưng mất.
Giang Vô Vân theo bản năng vươn tay kéo nàng lại, nhưng nàng ngã quá nhanh, trọng tâm đã mất, khiến Giang Vô Vân cũng không may ngã cùng.
Hai đôi môi nhanh
chóng dính lại, không lưu chút khe hở nào. Mục Tuyết Đường khẽ chớp chớp mắt không biết làm sao. Đẩy hắn ra cũng không xong, không đẩy ra cũng
không xong. (Sao không xong nhỉ ? hị hị…)
Nàng thật mềm mại
nha, nằm trên người nàng thật là thoải mái nha. Kẻ chính nhân quân tử
Giang Vô Vân giờ phút này trong đầu lại tràn ngập những ý tưởng vô cùng
xấu xa.
Nàng không thở nổi, rốt cuộc làm sao bây giờ ? Mặt nàng thật là nóng, tim đập cũng nhanh, là nàng bị bệnh rồi sao ? (Vầng, chị
bị bệnh rồi, bệnh iu đó :D)
Chờ hôn đã đời, Giang Vô Vân mới xấu hổ tách môi ra. « Xin lỗi… » Thân mình hắn còn nằm đè lên người ta.
Hắn cứ nghĩ nàng sẽ ngoác miệng ra mắng, ai ngờ nàng chỉ đỏ mặt nhỏ
giọng nói. « Không vấn đề gì. » Người này chiếm tiện nghi của nàng, sao
nàng lại khách khí với hắn thế chứ ?
Con thỏ nằm giữa hai người bọn họ bị ép tới thở không nổi, liền ngọ nguậy phản đối. Giang Vô Vân
liền hồi phục ý thức vội vã đứng lên.
Mục Tuyết Đường phủi phủi quần áo, nhìn thấy con thỏ nhỏ đáng thương. « Chúng ta đừng ăn thịt nó được không ? »
Giang Vô Vân đem con thỏ đặt vào lòng nàng. « Nghe lời cô. »
Mục Tuyết Đường khẽ nói cảm ơn, rồi đặt con thỏ xuống đất mỉm cười nói. « Thỏ con, ta cứu ngươi một lần, không có lần thứ hai đâu. Mau về nhà
đi. » Thỏ con như hiểu lời nàng, liền chạy đi, biến mất vào trong bóng
đêm.
« Tuyết Đường, nàng thật sự thiện lương. » Hắn vô tình gọi tên nàng, cả hai đều không để ý tới chi tiết này.
Mục Tuyết Đường tim chợt động, vì sao bây giờ nàng nhìn hắn lại thấy thuận mắt hơn nhỉ ? Nàng nhất định sinh bệnh rồi.
Nàng cố gắng cười một cách thoải mái. « Ta không hề thiện lương, chỉ là không đói mà thôi. » Đúng lúc này, cái bụng phản chủ của nàng chợt réo
một cái, rất không hợp lúc.
Giang Vô Vân thú vị nhìn nàng. «
Thật không đói sao ? » Dám trêu nàng ? Mục Tuyết Đường liền lè lưỡi trêu hắn. « Đói thì sao nào ? »
« Ta có mang lương khô. »
« Thật không ? Ta muốn ăn. » Mục Tuyết Đường nhảy tới bên người hắn, nắm lấy tay hắn kéo đi. « Chúng ta mau về thôi. »
Giang Vô Vân cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nàng đang nắm lấy bàn tay to
của hắn, một dòng nước ấm chợt lan ra trong lòng. Khuôn mặt thanh tú của Thanh Thanh, bỗng ngày càng trở nên mơ hồ trong đầu hắn !
——
Chú thích :
* Phương danh 芳名 : Phương là hương thơm, danh là tên, phương danh
thường là một cách gọi tôn trọng với tên của một người con gái trẻ.
** Tố diện triều thiên 素面朝天 : mặt không trang điểm gặp quân vương, ý chỉ việc không trang phục đẹp cho người khác ngắm.
*** Vô dục vô cầu 无欲无求 : chỉ một người không có tham vọng, không đòi hỏi gì nhiều.
**** Đây là một điển tích cổ, về một trong các mỹ nhân Trung Quốc là
Bao Tự. Chu U Vương vì say mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười,
liền ra lệnh ai có thể khiến nàng cười sẽ được thưởng ngàn lạng vàng.
Quắc công Thạch Phủ liền tâu với vua, hiến kế đốt lửa trên các đài dầu
vốn dùng để báo hiệu có giặc cho chư hầu đến cứu. U vương liền làm theo, quân chư hầu các nước thấy có lửa hiệu liền chạy tới, biết bị lừa liền
ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự nhìn thấy vẻ mặt bọn họ liền cười lớn. U
vương vô cùng hoan hỉ liền lặp lại vài lần. Cho tới khi có giặc tới
thật, lửa hiệu không khiến được chư hầu tới nữa vì họ sợ lại bị lừa. U
vương thua trận mang theo Bao Tự và con trai chạy trốn nhưng bị quân
giặc đuổi giết chết. Bao tự bị vua giặc mang về cung mua vui. Sau này
quân nhà Chu tụ họp giết được giặc, Bao Tự thắt cổ tự vẫn.
Khuynh Thành đang ngủ say, bỗng nhiên bị đánh thức bởi những lời lẩm bẩm vô nghĩa của một kẻ nào đó nằm bên cạnh. Bây giờ mới qua nửa đêm, hắn
gọi nàng cái gì ?
Khuynh Thành cẩn thận lắng nghe, thì ra hắn
gọi lại là. « Mi nhi, Mi nhi… Đừng bỏ ta đi… » Hàn Ngự không ngừng quơ
hai tay trước mặt, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó.
Khuynh Thành lập tức lòng lạnh toát, Mi nhi, nghe qua chính là tên một thiếu nữ a ! Là hồng nhan tri kỷ của hắn sao ?
Khuynh Thành nhướng mắt, lật chăn ngồi dậy, cẩn thận hỏi lại. « Người con gái chàng yêu nhất là ai ? »
Hàn Ngự vẫn tiếp tục nói một cách vô nghĩa. « Mi nhi… » Hắn vốn
