không
nghe thấy câu hỏi của nàng, vẫn là đang gọi Mi nhi trong mộng mà thôi.
Hai chữ ngắn ngủi này như một thanh trường kiếm cắm phập thẳng vào ngực Khuynh Thành. Mi nhi là người quan trọng nhất, vậy Độc Cô Khuynh Thành
nàng là người nào với hắn ?
Nàng trong lòng càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng lạnh lùng theo. « Người quan trọng nhất với chàng là ai ? » Hắn đang ngủ a, làm sao biết nàng đang nói gì.
« Mi nhi… » Mi nhi Mi nhi, rốt cuộc trong lòng hắn chỉ có Mi nhi sao ?
« Khuynh Thành với Mi nhi ai quan trọng hơn ? » Rõ ràng nàng đã biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.
« Mi nhi… » Bàn tay Khuynh Thành đang đặt lên chăn chợt mềm nhũn, Mi nhi, người quan trọng nhất với hắn vẫn là Mi nhi…
Hàn Ngự khẽ cựa quậy, choàng tay ôm nàng vào trong lòng, tiếp tục nói
mơ đầy dịu dàng. « Mi nhi đừng lo, cả đời này kiếp này ta sẽ bảo vệ
nàng… » Động tác của hắn thật ôn nhu, giọng nói cũng thật ôn nhu. Khuynh Thành cho tới giờ chưa bao giờ thấy hắn ôn nhu như thế. Người con gái
được ôm trong lòng hắn là nàng, nhưng ôn nhu của hắn không phải là dành
cho nàng. Nhu tình của hắn, chính là dành cho một cô gái được gọi là Mi
nhi. Tình địch là ai còn chưa biết, bản thân cũng đã bị đánh bại, nàng
thật là một kẻ thất bại mà.
« Mi nhi… » Hắn ôm nàng càng chặt hơn.
Khuynh Thành quay đầu đi, quay lưng về phía hắn, nước mắt cứ thế tuôn
rơi. Thủy chung hắn vẫn là không yêu nàng, hắn đối tốt với nàng chẳng
qua là để phụ trách việc đã phá thân nàng thôi sao ? Hay là đem nàng làm người thay thế cho một nữ nhân khác ? Mặc kệ lý do là gì, đều không
phải thứ tình yêu nàng mong muốn.
Nàng thừa nhận nàng ích kỷ,
nàng muốn trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, nàng muốn toàn bộ ôn nhu
của hắn đều phải dành cho nàng. Mãi tới giờ nàng mới phát hiện mình đang nằm mơ. Tim hắn đã trao hết cho một nữ nhân khác, nhu tình của hắn cũng đã dành cho nữ nhân kia. Bất kể nàng có cố gắng yêu hắn tới đâu cũng
đều không thể đi vào lòng hắn. Có lẽ đối với hắn mà nói, nàng chỉ là một công cụ làm ấm giường tự động đưa tới cửa, là vật thay thế cho một
người con gái khác. Mấy ngày nay Hàn Ngự rất tốt với nàng, khiến nàng mơ mộng hắn thật lòng yêu nàng. Nhưng những lời vô nghĩa nói mơ của hắn vô tình đã để lộ sự thật. Hắn không yêu nàng, một chút cũng không. Độc Cô
Khuynh Thành a, ngươi nên tỉnh lại đi, không cần tiếp tục sống trong
mộng như thế. Tình yêu của hắn không phải để cho ngươi, ôn nhu của hắn
cũng không phải để dành cho ngươi, rốt cuộc ngươi đã hiểu chưa ? Chuỗi
ngày nùng tình mật ý (tình ý mặn nồng) này cũng đã kết thúc, ngươi rời
đi được rồi. Còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ càng lún càng sâu, càng khó
tự kiềm chế.
Khuynh Thành lạnh lùng vươn tay điểm hôn huyệt của hắn, nàng xuống tay rất nặng, hắn chắc phải ngủ hơn mười canh giờ mới
có thể tỉnh dậy được. Khuynh Thành gạt chăn ra đứng dậy, nhìn hắn không
muốn rời xa, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt hắn.
Khi hắn thức giấc, người cùng giường đã không thấy đâu, bữa sáng trên
bàn cũng đã sớm lạnh toát, chặn lên một phong thư ướt đẫm nước mắt.
*
Dưới chân núi Hoàng Sơn, toàn bộ khách điếm đều đã bị thuê sạch bách, tràn ngập các thứ các loại người giang hồ.
« Cô nương à, thật xin lỗi, chúng tôi đã hết sạch phòng. » Ngàn lẻ một người, ngàn lẻ một câu nói y hệt nhau.
Khuynh Thành buồn bã ra khỏi khách điếm, vẻ mặt ảm đạm. Đã đi tới nhà
thứ sáu, vẫn là hết sạch phòng. Tối nay nàng biết ngủ đâu bây giờ ? Làm
sao có thể ăn ngủ đầu đường được ?
Hoàng Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Vì sao lại có nhiều người giang hồ như vậy chứ ? Hàn Ngự có phải đã bị đả thương không ?
« Muội xem người kia có giống Khuynh Thành không kìa ? » Ánh Nguyệt chỉ vào bóng Khuynh Thành, tay kia giựt nhẹ tay áo Khinh Yên.
Thiên Khinh Yên vừa liếc mắt qua liền hét lớn. « Đúng là Khuynh Thành sao ? »
« Thật sự là muội ấy sao ? » Mục Thần Phi nói giọng hơi nghi hoặc.
Khuynh Thành muội muội nào giờ luôn tràn ngập sức sống, cho tới bây giờ
chưa bao giờ có vẻ mất hồn mất vía như vậy, bóng dáng lạc mịch kia, thật sự là nàng sao ?
« Đi xem sao. » Lục Ánh Nguyệt đã nhanh chân
chạy xuyên qua dòng người đuổi theo. Cha nói Khuynh Thành muội muội đã
xảy ra chuyện, khiến nàng khóc tới mức hồ đồ, liền gạt cha mẹ lén chạy
ra ngoài đi tìm Khuynh Thành. Chỉ cần còn chưa thấy thi thể muội muội,
nàng vẫn còn ôm hi vọng.
« Tam ca ? » Thiên Khinh Yên hỏi ý kiến ca ca.
« Đi theo. » Bất kể có phải nàng hay không, cũng phải tới xem mới biết. Khuynh Thành phúc to mạng lớn, không dễ chết như thế, có lẽ nàng vừa
được cứu sống cũng nên.
Tới một khách điếm nữa, Khuynh Thành hít một hơi nhấc váy đi vào, tay rút một cây trâm vàng ra. « Cho ta một phòng hảo hạng. »
Chưởng quầy nhìn thấy chiếc trâm vàng, ánh mắt cơ hồ muốn nuốt trọn,
nhìn một lúc, rồi vẫn lắc đầu tiếc nuối. « Thật xin lỗi cô nương, nơi
này đã hết phòng. »
Lại đã hết phòng, nàng muốn tìm một nơi để tự gặm nhấm nỗi buồn của mình cũng không thể được sao ?
« Gần đây đã có chuyện gì xảy ra sao ? Tại sao tất cả các khách điếm
đều h