iệng có nét cười. « Ta muốn biết là vị tiền bối nào
đã sinh dưỡng được một nữ nhi linh tú (1) như thế ấy mà. » (eo, miệng
anh này dẻo quẹo !)
« Mẹ ta tên là Phượng Thanh Hà. » Uy danh
mẹ nàng cũng không phải tầm thường nha. Tiền nhiệm phó Đường chủ Bách
Hiểu Đường, phóng viên trưởng tổ Thiên, trên giang hồ ai chẳng biết tới.
« Té ra nàng là nữ nhi của Phượng tiền bối và Thiểm Điện hộ pháp. »
« Không nhiều lời với huynh nữa, nhà họ Giang các người hẳn cũng tới
đây rồi chứ ? Xin bái biệt từ đây ! » Nàng đang lo cho Khuynh Thành tỷ
tỷ kìa.
« Tuyết Đường ! » Đột nhiên có người đứng sau lưng nàng vỗ vai nàng một cái.
« Ai thế hả ? » Mục Tuyết Đường hung hăng quay lại, bỗng thấy trước mặt mình có một người con trai vô cùng tuấn mỹ tiêu sái, tay cầm bạch phiến (quạt màu trắng), bộ dạng thừa sức khiến không ít con gái nhà lành rú
lên ngất xỉu. Hắn trông thật tuấn mỹ, cớ sao Giang Vô Vân bỗng cảm thấy
gã này trông thật chướng mắt ?
Thấy rõ là ai, Mục Tuyết Đường nhanh chân nhảy tới ôm chầm lấy hắn. « Tiêu Diêu ca ca. »
« Tuyết Đường, muội ôm ta chết ngạt bây giờ ! » Độc Cô Tiêu Diêu vội vã lùi lại phía sau, tay giữ nàng lại.
« Tuyết Đường ! » Một ngọn lửa không tên chợt bùng lên trong lòng hắn,
khiến hắn vội vã vươn tay kéo Tuyết Đường ra sau lưng che chở, rồi chắp
tay (2) lại chào. « Huynh đài là bằng hữu của Tuyết Đường ư ? » Gã trai
trước mặt hắn rất đỗi đẹp trai, bản năng của hắn gào thét không nên để
Tuyết Đường thân cận với gã. (mùi dấm chua ở đâu kinh quá !)
Độc Cô Tiêu Diêu thấy bộ dạng giận dữ đầy vị dấm chua của hắn, liền cười phá lên, kéo cô gái đang đứng cạnh vào lòng. « Vị huynh đài này, đây
mới là nữ nhân của ta, Tuyết Đường chỉ là muội muội của ta thôi. »
Cô gái trong lòng Độc Cô Tiêu Diêu trừng mắt lườm hắn một cái. « Độc Cô Tiêu Diêu, nhà ngươi đừng có tự mình đa tình thế, ai là nữ nhân của
chàng ? »
« Tiểu Thiền nhi, để ta giới thiệu, muội ấy là con
gái của ngũ thúc của ta Mục Tuyết Đường, cũng là Tam muội của nàng. »
Độc Cô Tiêu Diêu lại cười. « Còn về vị này, là Giang Vô Vân ở Thiên Kiếm sơn trang, vốn là chồng chưa cưới được chỉ phúc vi hôn (3) của muội
muội Khuynh Thành nhà ta, rốt cục nên gọi hắn là đại muội phu hay tam
muội phu (4) tạm thời còn chưa rõ. » Từ lúc mới thấy hắn, Độc Cô Tiêu
Diêu đã nhận ra hắn chính là Giang Vô Vân.
Mục Tuyết Đường biến sắc mặt, nàng quay sang hắn không tin nổi. « Huynh là chồng chưa cưới của Khuynh Thành tỷ tỷ ? »
A, té ra hắn đã thuộc về Khuynh Thành tỷ tỷ rồi.
Giang Vô Vân nhìn thấy đôi mắt bi thương kia, thật sự không đành lòng
đành nói thật. « Khuynh Thành sống chết ra sao còn chưa biết… »
Mục Tuyết Đường ngăn lời hắn lại. « Đủ rồi, Khuynh Thành tỷ tỷ hẳn sẽ không có việc gì. »
Độc Cô Tiêu Diêu cũng xía vào. « Muội muội của ta khinh công không phải cao một cách tầm thường, sẽ không dễ dàng chết như thế. Cùng lớn lên từ nhỏ với muội ấy, ta là người hiểu rõ nhất. Ta dám đánh cuộc, muội ấy
nhất định còn sống. » Chính vì kiên trì tin tưởng muội muội không có
việc gì, Độc Cô Tiêu Diêu mới có thể thoải mái như thế.
Mục
Tuyết Đường gắng gượng tươi cười. « Chúc mừng huynh a, tỷ phu (5). »
Nàng cười như muốn tự giễu mình, nước mắt bắt đầu tràn xuống hai má.
Lòng hắn thật sự mềm nhũn rồi, nước mắt của nàng chính là đòn tổn
thương trí mạng với hắn. Tỷ phu ư ? Quả thật quá châm chọc lòng người.
« Tuyết Đường, ta… » Hôn sự này là do người khác đổ lên đầu hắn thôi mà.
Mục Tuyết Đường gạt nước mắt cười. « Tạm biệt, chúng ta chia tay nhau
từ đây. » Mục Tuyết Đường nói xong, cứng rắn quay đi, chạy một mạch.
Độc Cô Tiêu Diêu vỗ vai Giang Vô Vân. « Đi đi, thứ gì cần buông tay thì nên buông, ngàn vạn lần không nên khiến mình hối hận về sau. Nếu ngươi
thật sự thích muội ấy, hẳn nên đi tìm nàng nói cho rõ. »
Không nên khiến mình hối hận ? Nếu quả thật hắn phải ở với Khuynh Thành, vĩnh viễn hắn sẽ không sống vui vẻ.
« Cám ơn. » Giang Vô Vân lập tức chạy theo. Người hắn thích là Tuýêt
Đường, không phải Khuynh Thành, hắn không thể để bản thân hối hận về sau được.
Độc Cô Tiêu Diêu cười gian. « Tiểu Thiền nhi, cùng qua đó xem sao nha ! »
Mục Tuyết Đường chạy loạn giữa đám đông, đau lòng muốn chết. Hóa ra hắn là chồng chưa cưới của Khuynh Thành tỷ tỷ. Nàng thật ngốc, tại sao lại
không biết điều đó chứ ? Hắn là của tỷ tỷ, tỷ tỷ thương yêu nàng như
vậy, nàng không thể cướp trượng phu của tỷ tỷ được.
Nàng cứ
hoang mang hoảng hốt đi giữa đám người, bị một người quẹt phải liền
chếnh choáng loạng choạng muốn ngã xuống đất. Mắt thấy người sắp hôn đất tới nơi, chợt nàng cảm thấy mình rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp.
(phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a !)
Mục Tuyết Đường ngẩng đầu, đôi mắt quen thuộc kia chính là đang nhìn nàng. Nàng vội đẩy hắn ra. « Tỷ phu, cám ơn huynh. »
Giang Vô Vân vội vã ôm chặt nàng vào lòng, ra lệnh. « Không được gọi ta là tỷ phu, nghe cho rõ, tên ta là Giang Vô Vân, nàng phải gọi ta là Vô
Vân. »
Độc Cô Tiêu Diêu lắc đầu. « Thật cảm động nha ! »
Tiểu Thiền không khách khi đá cho hắn một phát. « Chàng đ