, còn tặng hết cả đồ dùng nội thất trong
nhà. Nàng vốn cũng không thích mang vàng bạc trang sức, nhưng hàng năm
lúc bọn họ tới thăm nhà nàng, đều mang theo rất nhiều lễ vật, vô cùng
lãng phí, thành một đống lộn xộn to đùng. Khủng bố nhất là có một lần họ mang tới tận mười xe quà tặng. Nhà nàng bảo là ẩn cư, thật ra chẳng
giống ẩn cư chút nào. Cuộc sống của ẩn sĩ không phải rất nhẹ nhàng thanh bạch sao ? Nhưng nàng nhìn gia đình nàng, thật không nghĩ nổi làm sao
họ sống nhẹ nhàng thanh bạch cho nổi. Trừ bỏ sống trên núi, còn nhà nàng sống không khác gì nhà đại phú hộ trong thành hết.
Hắn hôn khẽ lên cái má hồng hồng của nàng. « Thành nhi, nàng thật vô dục vô cầu
***. » Có một thê tử như vậy, hắn thật sự quá may mắn.
« Có, thiếp chỉ cần chàng. » Bàn tay nàng áp lên ngực hắn. « Cần nơi này của chàng chỉ có duy nhất một người là thiếp. »
« Nàng đã lấp đầy nó rồi, không chứa được người thứ hai đâu. »
Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, cười như cáo. « Tốt, vậy chúng ta đi săn thú kiếm đồ ăn đi. »
« Được. » Truy hồn kiếm của hắn, gần đây đều biến thành dao phay, bị cô vợ nhỏ của hắn mang đi săn thú hoang kiếm quả dại. Truy hồn dù quan
trọng, nhưng nụ cười của giai nhân còn quan trọng hơn. Hắn không thể đốt lửa gọi chư hầu khiến giai nhân cười **** , đành phải ủy khuất Truy hồn vậy. Giết người rất nhiều rồi, giờ Truy hồn đem ra làm dao giết thú
cũng không sao.
« Thiếp thật hạnh phúc. » Ở bên hắn, nàng cảm
thấy một niềm vui rất là nữ tính, được hắn âu yếm trong lòng bàn tay,
che chở, trân ái. Nàng rốt cục có thể hiểu mẹ nàng vì sao cái gì cũng
không thiết, chỉ cần có cha. Như mẹ nàng hay nói, đó chính là ma lực của tình yêu.
*
« Đều tại ngươi đều tại ngươi. Nếu không
phải tại ngươi vội vã đi đầu thai, ta cũng sẽ không bỏ qua nhà trọ a. »
Mục Tuyết Đường giận dữ mắng mỏ, tay đem củi kiếm được vứt loạn trên
đất, ai oán nhìn gã nam nhi đang nhóm lửa bên kia. Hắn vội đi đầu thai
hay sao ? Lúc còn trong trấn hắn nói chỗ nào trọ cũng không hợp ý hắn,
phải cố đi thêm một chút, nào biết bọn họ đi đã hơn mười mấy dặm, vẫn
không thấy một bóng người.
Giang Vô Vân buồn cười nhìn nàng. «
Mục cô nương, cô đừng mắng thế, cẩn thận khiến bản thân tức thêm. » Sau
vài ngày ở chung, hắn phát hiện ra nha đầu kia thật là thú vị, khá giống Thanh Thanh cô nương mới gặp một lần.
Mục Tuyết Đường sờ sợ bụng, giận dỗi đá đá mấy hòn đá trên đất. « Hừ, đều tại ngươi cả. »
« Mục cô nương, ta vội đi Hoàng Sơn, đành phải ủy khuất cô vậy. » Hắn vốn không có ý tách nàng ra đi riêng mà.
Mục Tuyết Đường đứng dựa vào cây cáu bẳn nói. « Vội đi đầu thai chắc ? »
Giang Vô Vân lắc đầu. « Cô nương, ta còn sống sờ sờ thế này, không cần đi đầu thai. »
Vẻ mặt Mục Tuyết Đường chán nản. « Nói chuyện với ngươi rõ phí lời. »
Giang Vô Vân là tân tuấn thanh niên rất nổi tiếng, vì sao nàng với hắn
không có chút hảo cảm nào nhỉ ? Giang Vô Vân vẫn có lòng nghi ngại,
Thanh Thanh chán ghét hắn, Mục Tuyết Đường cũng chán ghét hắn, không lẽ
mị lực của hắn giảm sút ? Không phải chứ, lúc đi trên đường, vẫn có rất
nhiều nữ nhân ném ánh mắt ngưỡng mộ tới hắn mà, chỉ có thể nói Thanh
Thanh và Mục Tuyết Đường không có mắt thưởng thức sắc đẹp mà thôi. (Ack, anh này chanh hỏi quá !)
« Mục cô nương, cô nghỉ ngơi một chút đã. » Nàng mắng suốt nãy giờ, khiến lỗ tai hắn sắp ù đặc tới nơi.
« Hừ. » Mục Tuyết Đường lườm hắn một cái, tiến vào rừng sâu.
« Mục cô nương, gần đây nhỡ có cường đạo, cô cẩn thận một chút. » Giang Vô Vân buông đá lửa, vội vàng gọi với theo nàng. Một cô nương xinh đẹp
như thế, nhỡ bị bắt sẽ bị ép làm áp trại phu nhân mất. (lo lắng quá cơ
!)
« Không cần ngươi lo, ta sợ quái gì ! » Mục Tuyết Đường
luyện võ từ nhỏ, mấy kẻ cường đạo nho nhỏ đó làm gì được nàng. Vừa dứt
lời, chợt một con thỏ chạy vụt qua trước mắt nàng. « Thỏ ? » Nàng không
kịp nghĩ, vội thi triển khinh công chạy theo.
Giang Vô Vân thấy giai nhân chạy mất, trong lòng chợt bất an. Nhỡ nàng gặp nguy hiểm thật thì biết làm sao ? Bị bắt làm áp trại phu nhân không phải rất thảm ư ?
« Ôi, thật khó bắt quá đi. » Hắn đã tìm thấy giai nhân, có điều nàng đang oán giận nhìn chằm chằm con thỏ trong bụi cỏ.
Giang Vô Vân khẽ vỗ nhẹ vai nàng, bịt miệng nàng lại lắc lắc đầu, không ngừng liếc mắt ra hiệu. Nàng hồ đồ rồi, hắn khiến nàng không nói ra
tiếng.
Mục Tuyết Đường gỡ tay hắn ra nhỏ giọng nói. « Đó là bữa tối của chúng ta. »
« Mục cô nương, để ta bắt cho. » Nàng ngốc như thế, làm sao bắt được.
Mục Tuyết Đường lườm hắn một cái. « Tại sao ? Là ta phát hiện cơ mà. »
« Chúng ta đua vậy, ai bắt được là thắng. » Giang Vô Vân vẻ mặt giả vờ ngây thơ lừa gạt.
Mục Tuyết Đường không phục, hất cằm lên. « Đua thì đua. » Vừa dứt lời,
thân hình bé nhỏ của nàng đã phóng ra, Giang Vô Vân cười khẽ đuổi theo
lập tức.
Mắt thấy tay Mục Tuyết Đường chủân bị tóm được con
thỏ, tay hắn liền quơ ra ngăn lại. Con thỏ đáng yêu của nàng đã nằm gọn
trong tay một kẻ nào đó.
« Đồ đáng ghét. » Mục Tuyết Đường cả giận, thò tay qua chụp lại.
Giang Vô Vân vội vàng né tránh, miệng cười khẽ. «
