Teya Salat
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

nỡ nào để cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của

mình ngã đau được.

« Đừng có cong môi lên thế trước mặt ta. » Tay hắn khe khẽ vuốt ve cánh môi đỏ mọng của nàng.

« Tại sao ? »

« Nàng cứ cong môi lên thế khiến môi nàng thật là xinh đẹp, làm ta muốn hôn nàng. »

« Vậy hôn đi. »

« Ta sợ ngừng không được. »

« Vậy đừng ngừng. »

« Tiểu yêu tinh, nàng cứ thế sẽ bị ta ăn sạch sẽ đấy. »

« Không vấn đề, thiếp bị chàng ăn, mới có thể có tiểu yêu tinh tiểu Hàn Ngự được. »

« Là nàng gợi ý đó nha. »

« Theo chàng thì sao ? »

Cuối cùng hắn cũng bịt lại cái miệng của nàng, dĩ nhiên là bằng môi mình. « Đám các ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống không động đậy cho ta, chờ lúc

nào lão nương vui vẻ tinh thần thì sẽ thả các ngươi. » Một cô gái mặc

quần áo màu cam ngồi vắt vẻo trên cao, ngạo nghễ nhìn một đám người quần áo lam lũ.

Giang Vô Vân vắt dây cương ngựa lên chạc cây, tiến

vào miếu đổ, chính là nhìn thấy tình cảnh như thế. Hắn là một đại hiệp

có tấm lòng chính nghĩa cao cả, làm sao có thể để yên cho một nha đầu

làm việc xấu chứ.

« Cô nương, xin hãy dừng tay. »

Cô nàng kia quay đầu lại tức giận nhìn hắn. « Không phải việc của ngươi. »

Là nàng ta, là tiểu cô nương hai ngày trước đụng phải hắn trên đường. Tuy nàng vội vã bỏ đi, dung mạo nàng hắn vẫn nhớ rất rõ.

Một lúc sau cô gái quay đi. « Là ngươi. »

Giang Vô Vân cười cười. « Là ta, mong cô nương thả những người đáng thương này đi. »

« Bọn chúng đâu có đáng thương, chúng đều là… » Cường đạo (cướp đường).

Một trong số những kẻ đang quỳ thấy có cơ hội được tha liền ngắt lời

nàng. « Đại hiệp, cứu chúng tôi với, chúng tôi đều là ăn mày rất đáng

thương, chẳng qua xin cô nương này chút tiền còm, nàng không cho thì

thôi lại còn khi dễ chúng tôi. »

Cô gái vừa định nói, Giang Vô

Vân liền giở giọng chính nghĩa nghiêm cẩn nói. « Cô nương, bọn họ đã đủ

đáng thương rồi, cô không nên khi dễ bọn họ. » Khi dễ ăn mày, thú vui

này cũng hơi quá đáng đi.

« Ta có khi dễ bọn họ đâu ? Ngươi

nhìn vào đâu mà bảo thế ? » Cô gái lửa giận trong lòng bốc cao, chẳng

qua giáo huấn bọn cường đạo một chút, hắn nhúng tay vào làm gì ?

« Đại hiệp, ngài cứu chúng tôi với. » Một tên ăn mày đang quỳ lê gối

tới chân Giang Vô Vân, vẻ mặt đáng thương giựt giựt áo hắn.

« Ngươi còn dám nói nhảm sao ? » Cô gái giận không chịu được, giơ chân ra cho hắn một cước.

« Cô nương. » Giang Vô Vân chắn trước mặt tên ăn mày ngăn nàng đá tiếp. « Cô thật quá đáng. »

« Ta quá đáng đấy, thì sao nào ? » Nam nhân này từ đâu chui ra, nhiều chuyện quá đi.

« Đại hiệp, tiểu nhân van ngài cứu chúng tiểu nhân đi. » Thêm một tên

ăn mày nữa lê gối tới ôm đùi Giang Vô Vân, rơi lệ như mưa cầu khẩn.

« Ngươi… » Cô gái vừa định động thủ, Giang Vô Vân liền chuỷên người

đứng trước mặt tên khất cái kia. « Cô nương à, cô có lòng thương người

không thế hả ? »

« Ngươi quả thật chẳng biết đạo lý gì cả, tránh ra. » Cô gái tức giận hét lớn.

« Đại hiệp, thả chúng tôi đi mà. »

« Đại hiệp, còn ở trong tay nàng, chúng tôi sẽ chết mất không ngờ gì nữa. »

« Đại hiệp, van vỉ ngài mà. »

Bao nhiêu lời cầu khẩn vang trong tai Giang Vô Vân, khiến lòng hắn thật là khó chịu. Hắn liếc nhìn khuôn mặt tức giận của cô gái kia một cái

rồi lấy ra một thỏi vàng cho một trong số đó, ôn tồn nói với hắn. « Các

người mau đi thôi. »

Vàng ? Tên ăn mày kia mắt sáng rực, vội

vàng nhận lấy, đứng thẳng lên không quỳ nữa. « Đa tạ đại hiệp. » Hắn ta

hẳn là thủ lĩnh của đám này, nên chỉ cần đá mắt một cái, tất cả đám ăn

mày liền chạy ra cửa.

« Không được đi. » Cô gái chuẩn bị đuổi theo.

« Cô nương. » Giang Vô Vân đảo người chặn trước mặt nàng.

« Đồ ngốc, bọn chúng không phải người tốt mà. » Cô gái đã vội tới mức muốn nhảy dựng lên.

Giang Vô Vân tuyệt không có chút áy náy nào. « Cô nương, bọn họ chỉ là

một đám ăn mày đáng thương, cho dù bọn họ có đắc tội cô chỗ nào, cô cũng không nên thấy khổ còn ức hiếp. » Hắn bình sinh rất không thích nhìn

người khác cậy mạnh hiếp yếu.

Cô gái nghiến răng nghiến lợi. «

Ngốc ơi, nhìn bộ dạng nhà ngươi thông minh sáng sủa là thế, không ngờ dễ bị lừa như vậy. Bọn chúng là một đám cướp đường, vừa rồi có ý bắt cóc

ta để cướp. Vừa định dạy dỗ bọn chúng một chút thì người nhào vào phá

đám. Bọn chúng là cướp mà, ngươi thả bọn chúng khác gì thả hổ về rừng ? »

Giang Vô Vân có chút ngỡ ngàng. « Bọn họ là cướp đường thật sao ? » Cướp đường sao có thể nhìn đáng thương thế chứ ?

« Đương nhiên là thật, bọn chúng đóng giả làm ăn mày cướp bóc người đi

đường. Lần trước qua đây ta đã bị bọn hắn cướp một lần, lần này bọn

chúng lại tái phạm. Đám người kia còn không trừng trị, ngươi đã lại… »

Lửa giận dữ của cô gái này không phải lớn bình thường, quả thật muốn

thiêu chết Giang Vô Vân rồi.

« Cô nương, cho bọn chúng thêm một cơ hội sửa chữa vậy. » Giang Vô Vân mơ hồ nhận ra mình vừa làm một việc vô cùng ngốc nghếch.

Nàng hừ lạnh một tiếng. « Hừ, cái loại thế gia đệ tử nhà ngươi thật quá ngu ngốc mà. »

« Tại sao ngươi đi theo ta ? » Tối hôm qua hai người đụng vào nhau, đi

thêm hai mươi dặm đường, hai người lại cũng gặp đ