có
người cho rằng huynh muội bọn họ yêu nhau, vì muốn danh chính ngôn thuận được ở chung một chỗ nên mới hoang đường nói Y Lạc Lạc là Độc Cô Huỳnh. Độc Cô Huỳnh vì bảo trụ thanh danh Độc Cô gia, liền cự tuyệt hôn sự. Y
Dục Thành chạy tới Điểm Thương sơn cầu xin Độc Cô Hàn làm chủ đem muội
muội gả cho hắn. Vì hai nhà có cừu hận sẵn, Độc Cô Hàn để kệ Y Dục Thành quỳ gối trước cửa ba ngày ba đêm, cuối cùng chân tình của hắn cũng cảm
động tới vợ chồng Độc Cô Hàn, Mộ Dung Ý Vân liền tiện tay viết một cuốn
truyền kỳ, lấy Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh làm nhân vật chính, đem câu chuyện của bọn hắn kể rộng rãi ra. Sau đó tiểu thuyết nhờ có Bách Hiểu
Đường giúp đỡ lưu truyền, nghiễm nhiên lượng tiêu thụ suýt vượt ‘Minh
Nguyệt tiên tử truyện’. Bách Hiểu Đường lại cho người lưu truyền bốn
phương, truyền tai chuyện bọn họ khi đó tình nghĩa so với vàng còn bền
vững, sống chết có nhau. Chuyện tình bọn họ do đó nhận được lời chúc
phúc của người đời, chuyện thành thân của hai ‘huynh muội’ cũng được
chấp nhận. Chỉ vừa gần đây cũng vẫn là chuyện tán gẫu trong chốn tân
khách võ lâm. Chuyện về Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh, Cố Mộng Tình hơn
20 năm qua nghe qua không biết mấy trăm lần, lại thủy chung không buông
tay được. Chỉ một tràng nói của Độc Cô Khuynh Thành, lại khiến nàng ta
trở nên minh mẫn.
Khuynh Thành thở dài nhẹ nhõm. « Thật tốt
quá. » Không ngờ nàng lơ đãng một cái có thể hóa giải mối cừu hận hơn 20 năm, nàng thật là vĩ đại mà. Mẹ nàng cũng đã từng điểm bến mê cho rất
nhiều kẻ mê man trong lối tình, Độc Cô Khuynh Thành nàng cũng đã được
nếm mùi làm một bác sĩ tâm lý.
(Chú thích : Chuyện về Độc Cô
Huỳnh và Y Dục Thành hình như trong cuốn 1 Cực phẩm khí phụ, đại loại từ bé nàng Huỳnh đc nhà họ Y nuôi nên mang họ Y và danh nghĩa là em gái
anh Thành, cơ mà anh chị í yêu nhau thế nên thành một đại sự võ lâm.)
Cố Mộng Tình ngẩng đầu. « Ngươi thật sự yêu Lãnh Diện Diêm La sao ? »
Khuynh Thành gật đầu.
« Yêu một người thật vất vả, hắn hẳn cũng có lòng với ngươi chứ ? Nếu
không làm sao có thể vì ngươi không để ý tới an nguy của bản thân. Hài
tử ngoan, phải biết quý trọng nhé, có lẽ hắn có nỗi khổ gì đó. » Bà ta
thập phần thích nàng tiểu bối này, nếu không phải tuổi tác chênh lệch
quá lớn, bà đã thật sự có ý muốn làm tỷ muội với nàng rồi. Bà ta đã mất
đi những thứ quý trọng nhất với mình, liền không muốn mất đi nàng. (ack, bà làm tỷ muội với chị Khuynh Thành là bảo chị í già hay bảo bà trẻ hở
?)
Khuynh Thành lẩm bẩm nói. « Hắn đối với ta rất lạnh lùng,
rất quá đáng. Hắn cư nhiên mang ta tới thanh lâu, trước mặt ta ôm ấp nữ
nhân khác. »
Cố Mộng Tình cười phá lên. « Lãnh Diện Diêm La tới thanh lâu ? Từ sau khi hắn giết cha ta hai năm trước, ta vẫn để ý hắn.
Con người hắn lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với ai, lại càng không tới
thanh lâu bao giờ. Hắn trước mặt ngươi tới thanh lâu kỳ thật muốn đả
kích ngươi thôi. Có lẽ hắn thật sự để ý ngươi. » Đã tra xét hắn hơn hai
năm, đảm bảo không sai.
« Thật không ? » Khuynh Thành lắp bắp.
« Đương nhiên, hắn rất lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không mang theo ai bên
người, ngươi là ngoại lệ. » Khuynh Thành trong lòng hắn chắc chắn phân
lượng không nhẹ.
« Hắn không chịu thừa nhận. » Nàng bất đắc dĩ cúi đầu.
« Ngươi giúp ta cởi bỏ khúc mắc hơn 20 năm qua, ta đành giúp ngươi một phen. »
« Được. » Khuynh Thành mắt liền sáng rực lên.
« Ta sẽ hạ độc trên người ngươi, khiến ngươi mạng mỏng như tơ, xem hắn
làm thế nào ? » Chỉ có trong sống chết mới có thể lộ ra chân tình.
« Ta bách độc bất xâm. » Đôi khi thân thể quá tốt cũng là phiền toái. (= =’)
Cố Mộng Tình lúc này mới nhớ ra Khuynh Thành đích thật bách độc bất xâm. « Hắn biết ngươi có võ công chứ ? »
« Không biết. » Khuynh Thành trước đây luyện công bị tẩu hỏa nhập ma,
nội lực hoàn toàn biến mất. Giang Thu Nhan đem công lực cả đời đưa vào
cơ thể nàng, lại ăn dược do Kỳ lão quái chế ra, thân thể nàng liền phát
sinh biến hóa vi diệu. Nội lực nàng không những khôi phục, lại thu thêm
công lực của Giang Thu Nhan, nhưng thoạt nhìn hoàn toàn không có chút
công lực nào, bộ dáng hoàn toàn không có chút võ công. Nếu không phải
cha mẹ ngăn cản, Kỳ lão quái đã sớm lôi nàng ra nghiên cứu. Như vậy cũng tốt, có thể che dấu cao thủ.
« Nếu không biết ngươi võ công
cao cường nội lực thâm hậu, hay để ta đánh ngươi trọng thương cho hợp lí vậy. » Độc Cô Khuynh Thành có thể đem võ công hoàn toàn che giấu (Ít
nhất Cố Mộng Tình nghĩ thế !), tuyệt đối là cao thủ đương thời. Nếu Lãnh Diện Diêm La biết điều đó, đương nhiên sẽ không tin Khuynh Thành bị Cố
Mộng Tình đả thương tới thế.
« Bà không định đánh ta thật chứ ? » Khuynh Thành đề phòng nhìn bà ta.
« Không đâu, ta có nghiên cứu chế ra một loại dược, sau khi uống vào
mạch tức hỗn loạn, thoạt nhìn sẽ giống bị trọng thương. » Bà ta đã thử
qua nhiều người, kể cả thần y cũng nhìn không ra.
« Cho ta đi. » Nàng giơ tay ra.
Cố Mộng Tình đem một viên thuốc hoàn thả vào tay nàng. Khuynh Thành
cười xảo quyệt y chang hồ ly. Diêm La mặt lạnh sao ? Để xem ngươi còn
lạn
