Xin đắc tội. » Khuynh Thành giãy dụa rất lợi hại, Giang Vô Vân đành
điểm huyệt ngủ của nàng. Ngón tay vừa chỉ qua, Khuynh Thành lập tức
ngoan ngõan nhắm mắt. Để Khuynh Thành thoải mái, Giang Vô Vân liền ôm
nàng trong lòng bước đi. (hic hic…)
Hàn Ngự Tuyệt từ chỗ nấp bước ra, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Vô Vân, đôi mắt như có lửa nhảy nhót.
Hắn vốn đang uống rượu, đột nhiên nhận được thư của Cố Mộng Tình, liền
nổi điên nhào tới. Trên đường hắn gặp Tiêu Diêu công tử cùng một nữ nhân khác, nữ nhân kia mới chỉ thốt vài câu ngưỡng mộ qua loa, Tiêu Diêu
công tử liền không hiểu sao tấn công hắn, kết quả trì hoãn thời gian mất một lúc. Tới lúc hắn tới nơi, Khuynh Thành của hắn đã nằm trong lòng
ngực người khác. Mà cái gã người khác đó, lại chính là vị hôn phu của
nàng. Hắn bỗng xúc động có ý muốn giết nam nhân kia, đem Khuynh Thành
đoạt về. Nam nhân kia thật là tốt số, chỉ vì xuất thân tốt, liền có thể
quang minh chính đại ôm Khuynh Thành. (hí hí, ăn dấm chua… dấm chua
chua… Anh Tiêu Diêu gây họa rồi nha, chị Khuynh Thành mà biết thì… *hắc
hắc*)
Không phải hắn vẫn muốn thoát khỏi Khuynh Thành sao ?
Hiện giờ nàng đã được vị hôn phu mang đi, không còn có thể đi theo hắn
nữa, vì sao hắn vẫn không cao hứng nổi ? Ngược lại lại cảm thấy thật lạc mịch.
Mấy ngày nay hắn đã quen với sự tồn tại của Khuynh Thành bên người, những ngày tới không có nàng, hắn sẽ cảm thấy thật tịch
mịch. Hắn thích Khuynh Thành, nhưng không có dũng khí thổ lộ, càng không có dũng khí tự thừa nhận. Đơn giản vì nàng là một thiên kim tiểu thư,
còn hắn cái gì cũng không phải, hắn không xứng với nàng. Khuynh Thành
giống y như một nữ hài tử, hẳn là phải được nâng niu bảo hộ trong lòng
bàn tay. Hắn không thể bảo hộ nàng, thậm chí không thể cho nàng những
ngày yên ổn. Hắn cái gì cũng không thể cho nàng, Giang Vô Vân lại có thể cho nàng hết thảy những thứ hắn không làm được. Hai nhà bọn họ vốn là
thế giao, Giang Vô Vân hẳn sẽ yêu thương nàng. Làm thê tử của Giang Vô
Vân, tốt hơn đi theo hắn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, thấy
mình thật cô đơn. Cô nhóc kia ngoài ý muốn của hắn xâm nhập vào cuộc
sống của hắn, rồi lại thật nhẹ nhàng biến mất. AAAAA… cuối cùng vẫn là
chỉ có hắn cô đơn một mình.
« Đại ca, nàng là ai thế ? » Giang Di chỉ vào Khuynh Thành lắp bắp hỏi đại ca, sao đại ca lại ôm một nữ nhân quay lại ?
« Không biết, nàng bị trọng thương, mang nàng tới khách điếm ở đã. »
« Đại ca, không phải chúng ta còn phải tiếp tục đi sao ? » Nhiệm vụ của bọn hắn là tìm đại tẩu, không phải lo lắng duy trì một nữ nhân không rõ lai lịch như thế.
« Nếu không kịp chạy chữa, chỉ sợ nàng sống
không qua được hôm nay. Tìm Độc Cô cô nương có thể chờ, cứu mạng nàng
khẩn cấp hơn. » Hắn biết rất rõ, người cha yêu nhất vĩnh viễn là mẹ của
Độc Cô Khuynh Thành. Mẫu thân của hắn, bất quá chỉ là một món hàng thay
thế. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, mẹ hắn chưa bao giờ cười, những thứ đó
đều do một tay Mộ Dung Ý Vân mà nên. Từ nhỏ hắn vẫn hận Mộ Dung Ý Vân,
đương nhiên cũng hận Độc Cô Khuynh Thành. Bắt hắn cưới Độc Cô Khuynh
Thành, nếu vậy, hắn sẽ tra tấn nàng, lạnh lẽo nàng, làm cho nàng biết
nhiều năm như vậy mẹ con hắn làm thế nào sống.
Đã sớm nhận được bồ câu đưa tin của Mộ Dung Ý Vân, lại mãi không thấy Khuynh Thành tới,
cha lo lắng nàng có chuyện, liền phái huynh muội bọn hắn tự mình tìm
kiếm. Nếu không phải cha phái muội muội đi kiểm tra hắn, hắn tình nguyện trốn luôn, không nguyện ý đi tìm.
« Tùy huynh vậy. » Giang Di
cũng biết mạng người là quan trọng, nàng vốn thiện lương sẽ không ngăn
cản nhiều. Tìm đại tẩu quan trọng, nhân mạng còn quan trọng hơn.
Khuynh Thành cảm thấy mình tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy một cô gái thật
xinh xắn đang ngồi bên cạnh. Nàng ấy thấy nàng mở mắt, liền quay sang
nhìn nàng cười.
« Ngươi là ai ? » Hẳn là tác dụng của thuốc đã từ từ biến mất, Khuynh Thành đã có sức cử động thân mình.
« Muội tên là Giang Di, tỷ có thể gọi muội là tiểu Di. » Đối với cô nương bị thương này, nàng rất có hảo cảm.
« Ơ, sao ta lại ở chỗ này ? » Rõ ràng lúc đó đang ở miếu nát, làm sao tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng ngủ rồi ?
« Cô nương, tỷ đừng sợ, ca ca của muội đã cứu tỷ. »
Giang Di vừa nói xong, Khuynh Thành mới nhớ đến bản thân được gã Giang
Vô Vân lắm chuyện kia cứu đi. Không ổn rồi, nàng bị Giang Vô Vân lôi đi
thế này, Hàn Ngự Tuyệt chẳng phải sẽ không thấy nàng sao ?
Nàng mạnh mẽ túm lấy tay Giang Di. « Ta ngủ bao lâu rồi ? »
Giang Di bị nàng nắm chặt tay liền kêu lên. « Ai da, cô nương đừng
hoảng hốt thế, tỷ ngủ đã một ngày một đêm rồi. » Nàng cũng đã ngồi trông đủ một ngày một đêm.
« Cái gì ??? » Khuynh Thành giận dữ hét lên.
« Cô nương, tỷ đừng giận mà, trước hết buông muội ra đã. » Nàng ta thật mạnh tay quá, còn tiếp tục xiết tay nàng chắc nàng tàn phế mất.
« Tên Giang Vô Vân đáng chết kia đâu rồi ? » Tên hỗn đản này, dám phá hỏng chuyện của nàng, hắn bộ không muốn sống chắc ?
« Cô nương đã tỉnh rồi sao ? » Hắn ta vốn ở ngay phòng bên cạnh, nghe
được một tiếng gào thét, liền biết mỹ nhâ