ô Khuynh
Thành làm bộ không thèm để ý tới bà ta. Đối với người phụ nữ điên rồ
này, nàng tất yếu không tỏ ra bộ mặt ngoan hiền làm gì. Khuynh Thành còn chưa nguôi chuyện Hàn Ngự Tuyệt, nữ nhân này lại dám mò tới trêu chọc
nàng, có vẻ năm nay không phải năm hên của nàng thì phải. Đáng chết, tại nàng ra khỏi cửa không xem lịch âm, không chọn ngày hoàng đạo cũng nên, khó trách không may mắn như thế. (ôi chị… mê tín quá nha…)
«
Ngươi là nhân tình của Lãnh Diện Diêm La ? » Cố Mộng Tình cố gắng kìm
nén lửa giận, cao thấp đánh giá nàng. « Hừ, Y Dục Thành cùng Độc Cô
Huỳnh đều là nhân vật có mặt mũi tiếng tăm trên giang hồ, sao lại sinh
ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như thế chứ ? »
Độc Cô
Khuynh Thành cười ha hả. « Đại nương, bà nói lung tung cái gì thế ? Ai
là con gái hai bọn họ cơ ? Ai là nhân tình của Lãnh Diện Diêm La, bà
không phải bắt nhầm người rồi chứ ? » Nàng biết rất rõ đại nương muốn
bắt chính là nàng.
Sắc mặt Cố Mộng Tình trầm xuống. « Ngươi
không phải con gái bọn hắn ? » Con nha đầu họ Độc Cô này dám to mồm, nói động tới Lãnh Diện Diêm La sẽ đạp bằng Đường môn. Nhìn khắp giang hồ,
nữ tử họ Độc Cô, trừ bỏ con gái vàng ngọc của Độc Cô Huỳnh ra, còn ai
dám nói thế ?
Nàng không kiên nhẫn liếc bà ta một cái, liền dựa vào cột nhắm mắt lại giả vờ ngủ. « Đương nhiên không phải. »
Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mộng Tình hé ra một mạt cười lạnh. « Nghe nói Lãnh Diện Diêm La vì ngươi chịu bị đâm một đao, trong lòng hắn ngươi
cũng có chút phân lượng đó chứ. » Lãnh Diện Diêm La là một nhân vật rất
khó chơi, lại vô tình không có trái tim, bà ta tìm mãi không thấy nhược
điểm của hắn. Không ngờ nha đầu kia từ đâu nhảy ra, thật đúng là trời
giúp mà.
Độc Cô Khuynh Thành khoát tay. « Đâu có đâu có, chúng ta bất quá là người lạ trên đường thôi. »
« Ngươi không phải đàn bà của hắn sao ? »
« Uy uy, cái gì đàn bà của hắn, đại nương à, bà không phải đã lâu không có đàn ông chứ ? Nói năng khó nghe như vậy… » Vị đại nương này là ai
nàng sớm đã đoán được bảy tám phần. Cứ nhìn một thân váy tím hồng, khuôn mặt xinh đẹp, lại thống hận Y Dục Thành cùng Độc Cô Huỳnh, trừ Cố Mộng
Tình ra làm gì còn người thứ hai ?
« Ngươi… » Cố Mộng Tình giơ
tay lên phóng ra một cái tát, Khuynh Thành thoải mái né tránh, nhẹ nhàng túm lấy cổ tay bà ta hào hứng nói. « Đại nương, bà không phải đối thủ
của ta đâu. »
« Hừ. » Cố Mộng Tình thu tay lại, hung hăng phủi
tay áo. Nha đầu kia hô hấp hỗn loạn, võ công căn bản một chút cũng không có, làm sao lại tránh được cái tát của bà ta, thậm chí còn thoải mái
nói bà ta không phải đối thủ của nàng.
« Hừ cái gì mà hừ ? Cố Đại tiểu thư. » Bà tađã sắp 50 tuổi, gọi bà ta một tiếng Đại tiểu thư rõ là châm chọc.
« Ngươi có biết ta ? » Bà ta càng kinh ngạc.
Khuynh Thành liếc mắt nhìn nàng một cái. « Vô nghĩa, đương nhiên ta biết bà là ai. »
« Ngươi rốt cuộc là ai ? » Cố Mộng Tình lùi lại vài bước cẩn thận đánh
giá. Nữ tử này rốt cuộc là ai ? Chẳng nói gì, một thân khí độ của nàng
đủ để khiếp phục bất cứ kẻ nào. Nàng ta là con tin, cư nhiên đối với ‘kẻ bắt cóc’ còn cười hớn hở, thậm chí còn làm ra bộ dáng cực kỳ thoải mái
trêu chọc, ai không biết còn tưởng Cố tiểu thư nàng mới là con tin chứ.
« Độc Cô Khuynh Thành. » Nàng thật là buồn ngủ nha. (thua chị, giờ này vẫn nghĩ ngủ != =)
« Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi với Độc Cô Huỳnh có quan hệ gì ? » Nữ tử này hẳn rất có lai lịch, trên giang hồ hiện nay, họ Độc Cô lại còn
có thế lực, ngoài người Thần Binh sơn trang còn có ai.
« Nàng là cô cô của ta. » Nàng quả thật không muốn đáp tí nào.
« Cô cô ? » Cố Mộng Tình cả kinh. « Ngươi là con gái của Độc Cô Hàn và
Mộ Dung Ý Vân ? » Nếu thật sự chính là con gái bọn họ, bà ta đúng là
không dám thương tổn nàng mảy may. Mộ Dung Ý Vân quả thực là một kẻ
điên, có cừu tất báo. Hơn nữa khắp giang hồ nàng ta rất có địa vị, chỉ
cần nàng ta mở miệng, Võ lâm Tam đại thế gia, Bách Hiểu Đường, Anh Hoa
Cung nhất định hiệp đao tương trợ. Độc Cô Hàn cũng không phải nhân vật
tốt lành gì, riêng đôi mắt lạnh như băng thôi cũng đủ dọa chết người
rồi. Nếu là đả thương tới nữ nhi bảo bối của bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể đạp bằng Đường môn.
Khuynh Thành nhắm mắt lại gật gật đầu. « Môn chủ quả nhiên có chút kiến thức, đúng thế, ta chính là con gái
của họ. » Nàng thuận miệng nói, lại quên toàn giang hồ đang đi tìm bảo
tàng nhà nàng.
Cố Mộng Tình cười lạnh. « Không hổ là nữ nhi của Mộ Dung Ý Vân, giống nàng ta như đúc. » Phong thái thần vận độc nhất vô nhị kia, cũng chỉ trên người Mộ Dung Ý Vân mới có.
« Cám ơn. »
« Ngươi cùng Lãnh Diện Diêm La thật sự không có quan hệ gì ? » Không
bằng lui từng bước một, nha đầu kia thực không phải hạng nên chọc vào.
« Phải. » Khuynh Thành buồn bã sắc mặt. « Hán chán ghét ta. »
« Một khi đã thế, ta thả ngươi, ngươi không cần xen vào ân oán giữa ta
cùng hắn. » Lãnh Diện Diêm La đã sắp tới, thả nha đầu kia cũng chẳng
sao. Chi bằng làm chuyện thuận tình đạt lý, không nên thành kẻ địch của
cặp vợ chồng điên rồ Mộ Dung Ý Vân và Độc Cô Hàn kia. (Vợ chồng Hà
