g nghiêng ngả lảo đảo bước trên
đường, đôi mắt mờ mịt nước. Hai mươi năm sống trên đời, rút cục nàng lần đầu tiên biết thế nào là đau lòng. Ôi, trong lòng hắn, nàng vốn không
bằng một kỹ nữ. (em đau lòng giùm chị nè TT___TT)
Vạn Hoa Lâu
Hàn Ngự Tuyệt đuổi tất cả các cô nương đi, liều mạng uống rượu. Kìa
gương mặt rất đỗi thanh tao, kìa nụ cười rất đỗi thuần khiết, sao cứ
quay cuồng trong đầu óc hắn không rời. Từ sau khi nữ nhân kia lừa gạt
tình cảm của hắn, hắn luôn coi nữ nhân chỉ là công cụ phát tiết, cho tới giờ chưa bao giờ động chân tình. Hắn tưởng trái tim mình đã chết, cho
tới khi gặp nàng. Nàng là một Đại tiểu thư, hắn chỉ là một sát thủ tay
nhuộm máu tươi. Bọn hắn ở chung một chỗ chính là một sai lầm vô cùng
đáng sợ. Nếu đã là hữu duyên vô phận, vì sao lại phải gặp nhau ? Ông
trời thật khéo trêu ngươi mà.
« Ngươi xác định chính là nàng
sao ? » Sau lưng Độc Cô Khuynh Thành, vô số đôi mắt không có hảo ý nhìn
nàng chằm chằm. Cầm đầu là một thiếu phụ chừng hơn bốn mươi tuổi, người
vừa nói chính là bà ta.
« Chưởng môn, thật sự là nàng ta, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy Hàn Ngự Tuyệt vì nàng ta chắn một đao. »
Thiếu phụ kia cười lạnh. « Không tưởng tượng được Lãnh Diên Diêm La cũng có nhược điểm. »
« Chưởng môn, chúng ta xử trí nàng ra sao bây giờ ? »
« Tiểu nha đầu này khẩu khí không nhỏ, bắt nàng tới cho ta, ta thật
muốn xem nàng ta định làm sao để đạp bằng Đường môn. » Thiếu phụ này
đương nhiên chính là Cố Mộng Tình đại tiểu thư, à không, phải là Cố đại
nương chứ.
« Chưởng môn… » Con nhãi kia trông bình thường,
nhưng lại có khí thế không hề bình thường. Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của
nàng hôm đó, hắn lại run lên trong lòng.
« Nói. » Cố Mộng Tình hừ lạnh.
« Nha đầu kia bách độc bất xâm, thuộc hạ… » Hắn không dám ngẩng đầu lên, sợ không cẩn thận sẽ bị chưởng môn trừng phạt.
« Đúng là đồ vô dụng. » Cố Mộng Tình mắng một tiếng, mắt nhìn bóng lưng Độc Cô Khuynh Thành cười lạnh. Hàn Ngự Tuyệt, ngươi đã giết người quan
trọng nhất của ta, ta cũng sẽ giết người quan trọng nhất của ngươi.
« Đi thôi. » Bà ta khẽ hạ lệnh, đi theo hướng Độc Cô Khuynh Thành vừa khuất.
Độc Cô Khuynh Thành mở to mắt, đầu óc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rốt
cục có chuyện gì vậy ? Đầu nàng thật là đau quá đi, nàng nhớ nàng ra
khỏi thanh lâu, thương tâm muốn chết. Sau đó nàng thấy một người phụ nữ
bị ngã trên đường, nàng liền tốt bụng tới đó đỡ người đó dậy, kết quả
nàng ta lại đi điểm huyệt nàng. Sau đó… Sau đó cũng như bây giờ vậy,
trước mắt đen xì, cái gì cũng không thấy.
Đương nhiên không
phải là không thấy rõ, mà là sau khi hôn mê ánh mắt nàng chưa thích ứng
với mà thôi. Nàng phát hiện ra hiện tượng này vì sau khi nhìn xung
quanh, nàng cũng đã thấy rõ mình đang ở nơi nào. Một nơi vừa rách nát,
có mấy cái tượng phật, rõ ràng là một cái miếu đổ nát. Một bóng người
đứng xoay lưng về phía nàng, nên tạm thời không rõ là ai.
«
Ngươi tỉnh. » Kẻ đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên mở miệng, lạnh lẽo lạnh lẽo, Khuynh Thành lập tức rét run. Nàng vốn rất to gan, sao đột
nhiên lại sợ nữ nhân này ?
« Đúng. Bà là ai ? Ta vì sao lại ở đây ? »
Cố Mộng Tình cười lạnh. « Đương nhiên là vì ta bắt cóc ngươi tới. »
« Tại sao bà bắt cóc ta ? » Nàng Độc Cô Khuynh Thành tôn chỉ luôn là
kính trên nhường dưới, yêu trẻ con tôn trọng người già, không đánh nhau, ẩu đả, lại càng không có kẻ thù. Nàng ta tại sao lại bắt cóc nàng chứ,
thật là buồn cười. (hi hi, Thành tỷ thật ngoan mà…^^)
« Ngươi họ Độc Cô ? » Thanh âm Cố Mộng Tình càng lạnh thêm một bậc.
Khuynh Thành răng lập cập run. « Ừh, bộ không thể sao ? »
Cố Mộng Tình oán độc nói. « Ả tiện nhân Độc Cô Huỳnh là gì của ngươi ? »
Khuynh Thành dừng phắt việc va hai hàm răng vào nhau. « Uy, đại nương
à, ta tôn trọng bà lão nhân gia, sao bà lại tùy tiện mắng chửi người
khác thế hả ? » (Hơ, đang rét run mà ngừng phắt lại được sao ?)
« Ngươi gọi ta là gì ? » Cố Mộng Tình xoay phắt người lại, khiến Khuynh Thành sợ hãi lùi lại hai bước.
Nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn phong vận trẻ trung của bà ta, Khuynh Thành chớp mắt một cái cười lấy lòng. « Đại nương à, bà không sao chứ ? » Từ
lúc Cố Mộng Tình còn đưa lưng về phía Khuynh Thành, nàng đã sớm nghe ra
đó chính là người điểm huyệt nàng. Người nữ kia kể ra cũng không phải
già lão lắm, nhưng là nàng chán ghét nàng ta. Dám sử quỷ kế bắt nàng đến đây, lại còn cư nhiên mắng chửi cô cô của nàng. Cô cô dù lãnh đạm thật, nhưng thập phần yêu thương Khuynh Thành. Nàng làm sao dung thứ cho
người dám nhục mắng cô cô tôn kính của nàng trước mặt nàng được ? Gọi
nàng ta một tiếng đại nương là còn khách khí rồi.
(Chú thích:
đại nương thường dùng để gọi những phụ nữ tầm trên 60 tuổi, Cố Mộng Tình mới khoảng trên dưới 40, Khuynh Thành chọc bà ta nên cố tình gọi đại
nương !)
Cố Mộng Tình tức giận cắn răng nghiến răng kèn kẹt. «
Con tiện nhân Độc Cô Huỳnh là gì của ngươi ? » Nếu không phải vì Độc Cô
Huỳnh, nàng đã được gả cho người con trai mình thương mến rồi.
« Sao ta lại phải nói với bà chứ, thật là buồn cười. » Độc C
