XtGem Forum catalog
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

nhẹ. Tại hạ dù có là lang băm, cũng vẫn

hiểu được vài phần y lí đó nha. » Giang Vô Vân tuy không phải thần y,

những cũng là theo thần y học qua vài ngày, vậy mà có người gọi hắn là

lang băm, thật đả kích mà.

« Không cần ngươi lo, nếu ngươi muốn giúp ta, làm ơn… cút nhanh ra khỏi tầm mắt của ta là được. » Hàn Ngự

Tuyệt sắp tới, người này nếu cứ luẩn quẩn quanh đây, kế hoạch của nàng

liền hỏng bét.

« Cô nương, cô yên tâm, tại hạ không phải người

xấu. » Xem cô nương này nói chuyện cũng khó nhọc, nhất định bị thương

rất nặng, Y thúc thúc (là Y Dục Thành được nhắc tới trong chương trước)

luôn nói lương y như từ mẫu, tuy hắn không phải thày thuốc, nhưng bằng y thuật hắn học với Y thúc thúc trong vài ngày đó, tuyệt đối không thể

thấy chết không cứu được.

« Ngươi là người tốt thì cũng xéo cho ta. » Khuynh Thành lo lắng nhìn ra ngoài cửa, mặt hiện vẻ mất kiên nhẫn tột độ.

« Đắc tội. » Giang Vô Vân vén tay áo Khuynh Thành lên cẩn thận xem

mạch. Nha đầu kia thật sự quật cường, dám đem tính mạng mình ra đùa

giỡn.

« Uy, ngươi làm gì thế ? » Cổ tay Khuynh Thành bị xiết chặt, không cách nào rụt lại, chỉ có thể dùng mắt hiển thị sự bất mãn.

Giang Vô Vân đương nhiên thấy sự bất mãn đó, chỉ cười trừ, cô gái này thật cứng đầu.

« Ai đánh cô bị thương thế ? » Chẩn đoán ra bệnh tình của nàng, Giang

Vô Vân quả không thoải mái nổi. Mạch tức của nàng thập phần tán loạn,

hắn còn chưa có bao giờ gặp qua mạch tượng như thế. Nội lực hoàn toàn

biến mất, không biết do nàng vốn không có võ công hay là bị đánh tan.

« Đường môn Môn chủ. »

« Bà ta ? » Giang Vô Vân nhăn trán. « Cô với Đường môn có thù oán gì à ? » Có thể khiến Môn chủ tự động ra tay… Cố Mộng Tình nằm trong Thập đại

cao thủ, đem nàng đánh thành tình trạng này cũng không có gì lạ.

« Ta làm sao biết ? Tám phần là bắt nhầm người. »

« Cô nương, nội lực của cô toàn bộ bị đánh tan, nội thương rất nặng,

nếu không lập tức chẩn trị, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. » Không chỉ dữ

nhiều lành ít, mà là rất có thể tử vong.

« Không cần ngươi lo,

ta thấy ngươi đúng là kẻ lang băm. » Hắn còn xen vào việc của người

khác, chuyện của nàng với Hàn Ngự Tuyệt mới gọi là dữ nhiều lành ít đó.

« Cô nương, sư phụ tại hạ là Trang chủ Bách Thảo sơn trang, cô cứ yên

tâm. » Nguyên lai nha đầu kia lo lắng y thuật hắn không cao, nên để

khiến nàng phối hợp cùng hắn trị liệu, đành phải tiết lộ tên ông ta vậy.

« Cái gì ? Ngươi là đồ đệ của cô… ừhm… ông ta sao ? » Dù mẹ hay gọi cô

phụ là lão lang băm, cô phụ thật ra là một thần y. Gã này là ai ? Sao

lại có thể bái cô phụ làm sư phụ nhỉ.

« Đúng thế, cô nương, cô

nội thương rất nặng, để tại hạ trước hết dùng nội lực giúp cô bảo vệ tâm mạch đã. » Chỉ có thể bảo trụ tánh mạng nhỏ của nàng, nếu muốn chữa

khỏi, chỉ lo phải nhờ Y thúc thúc ra tay.

« Tránh ra, ngươi là

ai, ta lại không biết ngươi, không cần lòng tốt của ngươi. » Nói đùa à,

nàng hiện giờ đang rất tốt, không cần hắn giúp nàng chữa lợn lành thành

lợn què.

« Cô nương, tại hạ Giang Vô Vân, tuyệt đối không phải người xấu. »

« Giang Vô Vân… Giang… cái gì ? » Khuynh Thành hét lên. « Ngươi chính

là Giang Vô Vân sao ? » Vị hôn phu của nàng nha. (Ầm, bùm, sấm nổ giữa

trời quang…)

« Chính là tại hạ. » Biết ngay là tên Giang Vô Vân sẽ có tác dụng mà. (tác dụng tốt hay xấu còn xem xét nha anh = =’)

« Ôi trời… » Khuynh Thành làm bộ chuẩn bị té xỉu, nàng muốn đào hôn, không muốn bị tìm thấy nha.

« Cô nương, cô biết tại hạ sao ? » Chỉ cần nghe thấy tên hắn, bao nhiêu nữ tử lập tức mắt mơ màng long lanh nhào tới, cô nương này sao lại tỏ

ra bộ dạng thảm thiết khóc không ra nước mắt thế kia.

« Không

biết. » Khuynh Thành lập tức phủ nhận. Nàng coi báo chí có thấy tranh

họa chân dung hắn, trách sao không thấy quen quen.

« Có thể để ta giúp cô chữa thương chưa ? » Đường đường Võ lâm minh chủ tương lai, nàng hẳn là phải tin hắn rồi chứ ?

« Khụ khụ, ngươi mau đi đi, không cần lãng phí nội lực cho ta làm gì,

ta biết mình không qua nổi rồi. » Chỉ cần có thể khiến hắn cút đi, nàng

sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, cứng không được thì chuyển sang mềm vậy.

« Cô nương yên tâm, tuy thương thế của cô rất nặng, nhưng Giang mỗ sẽ cố hết sức. »

Nàng giả bộ tỏ ra hình tượng cảm ân mến đức. « Giang Thiếu chủ, hảo ý

của người tiểu nữ tử xin lĩnh. Ta chỉ sợ sẽ không xong, rất ngại làm

phiền đến người. »

« Cô nương, con kiến con sâu còn muốn sống

sót, cô làm gì phải khổ như vậy ? » Giang Vô Vân muốn nâng Khuynh Thành

dậy giúp nàng điều tức. Khuynh Thành cố hết sức lui về phía sau. « Ta

không cần. »

« Cô nương, đành đắc tội vậy. » Giang Vô Vân ôm

lấy Khuynh Thành. « Cô nương, thương thế của cô không thể để lâu. » Còn

cứ để lâu, chỉ sợ nàng sẽ chết mất.

« Uy, ngươi mang ta đi đâu ? » Khuynh Thành giương nanh múa vuốt khó chịu kháng nghị.

« Nếu cô nương không tin được tại hạ, tại hạ đành mang cô nương đi tìm

thày thuốc vậy. » Người bệnh luôn miệng không muốn trị liệu, nhưng hắn

không nỡ nhìn nàng chết.

« Lão thiên a, tha cho ta đi mà ! » Cái này kêu là tự tạo nghiệt thì phải chịu.

«