, bốn chữ này thương tổn nặng nề vậy, là thương lòng hắn hay thương lòng nàng ?
Khuynh Thành cười đau đớn, quật cường nói tiếp. « Muội chính là đồ vô
liêm sỉ.Sự kiềm chế của muội từ tám trăm năm trước đã sớm rơi vào nhà xí mất rồi. Nếu muội biết liêm sỉ, sau khi huynh nhìn thấy muội tắm rửa
muội còn có thể bình yên ngồi cạnh đống lửa cạnh huynh, còn ôm huynh
ngủ, cùng huynh cưỡi chung ngựa, tựa vào ngực huynh. Nếu huynh giảng lễ
giáo liêm sỉ với muội, vậy huynh lấy muộn đi. Thân thể muội huynh đã
xem, máu muội huynh đã uống, môi muội huynh đã hôn… Muội ít nhất cũng
lôi được mấy chục lý do phải lấy huynh. Hàn Ngự Tuyệt huynh chớ nghĩ
chối bỏ nha. Nhớ lấy, Độc Cô Khuynh Thành đã chọn huynh rồi. Mà phải
rồi, huynh chưa có vợ chứ ? » Có vợ rồi thì không thể lấy được, hẳn là
không có đi. (ồh yeah, em yêu Thành tỷ nha !)
Hàn Ngự Tuyệt bị
nàng dọa ngẩn người. Nữ tử bình thường nói ra những điều này hẳn đã sớm
xấu hổ đến chạy trốn mất rồi, còn nàng mặt không đổi sắc. Ánh mắt khiêu
khích lợi hại kia, vốn không giống ánh mắt của một tiểu cô nương nên có. Sớm biết không nên đem tiêu chuẩn nữ giới thông thường mà xét nàng,
nhưng nghe thấy những lời kinh hãi thế tục của nàng vẫn dọa hắn một cú
sốc lớn. Hàn Ngự Tuyệt hắn gió to sóng lớn cái gì cũng đã trải qua, cư
nhiên lại bị sốc bởi tay một tiểu nha đầu, nhất định sẽ làm thế nhân
cười tới rụng răng.
« Ngươi nhất định muốn gả cho ta ? » Ngữ khí Hàn Ngự Tuyệt không khỏi mềm dịu đi rất nhiều.
Khuynh Thành chớp chớp mắt. « Đương nhiên, đừng bắt muội phải sử phương pháp ‘bá vương ngạnh thượng’. » (nôm na là… cưỡng bức xong ép hôn = =’) Mẹ nói cách tốt nhất đánh bại nam nhân chính là… ép lên giường, năm đó
mẹ nàng chính là dùng chiêu này bịt miệng toàn bộ võ lâm.
Lời
này nên thốt ra từ miệng của một cô nương sao ? Trời ạ, nữ hài tử này
thoạt nhìn nhu nhược rốt cục là quái thai phương nào vậy ? Hắn tự xưng
lịch duyệt không người nào lừa nổi, cư nhiên bị một nữ nhân dùng vẻ bề
ngoài nhu nhược lừa gạt, không nhìn ra nha đầu kia vốn là một sắc ma
điển hình. (Vầng, ma nữ háo sắc gọi là sắc ma đấy ạ = =’)
« Ngươi… » Hàn Ngự Tuyệt lần đầu tiên không thốt nên lời.
Nàng hất cằm lên kiêu ngạo nói. « Muội làm sao ? Huynh phải phụ trách muội, muội phải gả cho huynh. »
« Độc Cô cô nương, ngươi cùng Giang Vô Vân có hôn ước trên người, không nên liên lụy tới ta. » Hắn bị nàng làm cho quay cuồng rồi.
«
Muội đã nói huynh đừng có nói cái gì lễ nghi liêm sỉ với muội cơ mà, dù
có hôn ước thì sao ? Muội cũng đã bị huynh khinh bạc qua, không còn
khiết thân (tấm thân trong sạch), hắn sẽ không cần muội. Huynh còn muốn
muội tới Bách Hiểu Đường nhờ họ nơi nơi tuyên cáo muội đã là người của
huynh, huynh mới chịu phụ trách sao ? » Vốn chịu ảnh hưởng của Mộ Dung Ý Vân, Độc Cô Khuynh Thành cái gì cũng sẽ làm cho tới cùng. Năm đó Mộ
Dung Ý Vân vì muốn đào hôn, cố tình phá hư danh dự của chính mình, giờ
Khuynh Thành cũng muốn dùng chiêu đó. (Em càng ngày càng phục chị nha
Khuynh Thành… = =’)
« Ta cái gì cũng không có. » Ngữ khí hắn đã muốn mềm nhũn chi chi, mang theo chút nhu tình lơ đãng.
« Giang Vô Vân thì có cái gì ? Trừ ra tốt số có cha là Giang thúc thúc ? Hơn nữa châu báu dễ kiếm, tình lang khó cầu. » Nàng hâm mộ nhất là mối
khang lệ tình thâm (tình cảm sâu sắc giữa vợ chồng) của cha mẹ. Nàng
cũng muốn tìm một nam nhân như vậy. Mẹ có nói qua, nam nhân có bề ngoài
lạnh như băng chính là nhân tuyển tốt nhất để lấy làm chồng. Những nam
nhân như thế thường không dễ dàng thích ai, nhưng một khi thích, cả đời
sẽ không thay lòng đổi dạ. Ví dụ đơn giản nhất chính là cha nàng. Hàn
Ngự Tuyệt hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đó, hơn nữa nàng lại thích hắn,
nàng chọn lấy hắn rồi.
Hàn Ngự Tuyệt mềm lòng, cơ hồ bật thốt
lên với nàng hắn cũng thích nàng. Ách, hắn lại nhớ tới cái nữ nhân kia.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mặt không biến sắc. « Nếu ngươi không để ý
việc giúp ta ấm giường, ta sẽ phụng bồi. »
Khuynh Thành nắm
chặt bàn tay lại, nam nhân chết dẫm này, lại xem nàng là kỹ nữ. Tình yêu thật sự không công bằng gì cả, ai nhỡ lòng yêu đối phương nhiều hơn
người kia yêu lại liền nhất định chẳng hay ho chút nào.
Khuynh Thành quật cường nhìn hắn. « Kệ, muội nhất định phải đi theo huynh. »
« Tùy ngươi. » Hàn Ngự Tuyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, quay người giục ngựa bỏ đi.
« Bản cô nương quyết định thu phục ngươi. » Khuynh Thành cười lạnh,
giục ngựa chạy theo sau hắn. Nàng quyết định rồi, vô luận dùng bất cứ
phương pháp nào nàng cũng sẽ mang ra hết, bất quá một gã nam nhân mà
thôi, làm sao thoát khỏi tay nàng được. Khuynh Thành lần đầu tiên hoài nghi mị lực của mình, tuy nàng không phải là một mỹ nhân tuyệt thế đi nữa, cũng vẫn nên tính là mỹ nhân đi ? Vì
sao lại có người cố tình nhìn tới nàng mà không chịu thấy cơ chứ ? Nàng
đi theo Hàn Ngự Tuyệt đã hơn mười ngày, quan hệ vẫn không có chút tiến
triển, vẫn khách sáo như người xa lạ. Hàn Ngự Tuyệt không có ý định
thoát khỏi nàng, cũng không có ý định thân cận nàng, cứ thế mà đi.
Khuynh Thành chả khác gì m