hắn không thích ta. » Tiêu Diêu nói về Giang Vô Vân, còn nàng nghĩ đến lại là Hàn Ngự Tuyệt.
« Muội muội ngốc, hạnh phúc phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. »
Tiêu Diêu vỗ vỗ đầu nàng. « Khuynh Thành, chỉ cần muội thích hắn, liền
đi theo quấn lấy hắn đi. Muội xinh đẹp như thế, chả có nam nhân nào lại
không động tâm được. »
« Có thể đi sao ? »
« Đương
nhiên có thể, nếu cứ chần chần chờ chờ, để nữ nhân khác đoạt hắn đi mất, muội sẽ hối hận không kịp. » Hắn vẫn cố gắng tác hợp muội muội cùng
Giang Vô Vân.
Nàng như say sưa hỏi. « À, ca ca, nếu huynh hôn
một cô gái, có phải nghĩa là huynh thích nàng không ? »Khuynh Thành vẫn
cảm thấy được Hàn Ngự Tuyệt có thích nàng chút chút, chỉ là hắn không
muốn thừa nhận.
Tiêu Diêu ha ha cười to. « Đương nhiên rồi, ai
lại đi hôn nữ nhân mình không thích bao giờ ? » Hắn ma mãnh nhìn Khuynh
Thành. « Có kẻ hôn muội sao ? »
« Muội đi đây. » Khuynh Thành
mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chụp lấy tay nải thi triển khinh công nhảy xuống
đất. Nàng nhảy lên ngựa. « Đại ca, huynh cứ từ từ đi, muội đi trước nhé. »
« Ấy khoan… ngựa của ta mà ? »
« Sau này muội sẽ trả cho huynh. »
« Đồ điên. » Độc Cô Tiêu Diêu không biết làm sao đành nhàm chán ngồi xuống. Muội muội của hắn thật điên rồi.
Hàn Ngự Tuyệt đi rất thong thả, hắn tựa hồ cảm thấy Khuynh Thành tất sẽ
đuổi theo. Hay đúng hơn, hắn hy vọng nàng đuổi theo. Rốt cuộc hắn bị làm sao nhỉ, ở chung với nàng mới có vài ngày, hắn cư nhiên lại không bỏ
được nàng. Nhận được lệnh của sư phụ, hắn lại có nhiệm vụ mới, không lẽ
lại tiếp tục mang nàng theo sao ? Cho dù mang theo nàng, cũng có thể làm được gì ? Dù chỉ là dưỡng nữ (con gái nuôi), nàng cũng vẫn là thiên kim của Tam đại thế gia, vị hôn thê của Võ lâm minh chủ tương lai. Ai lại
nguyện ý buông tha cho thân phận đương gia chủ mẫu của Võ lâm đệ nhất
thế gia, để ở cùng với một sát thủ chứ ? Dù sao kỳ nữ trên đời cũng
không nhiều, không phải cô nương nào cũng có khí phách của Mộ Dung Ý Vân tiền bối. Hắn để ý tới nàng như vậy, nếu không phải nóng đầu, hẳn là có chút thích nàng chăng. Từ sau khi nữ nhân kia lừa gạt hắn, Hàn Ngự
Tuyệt đã nghĩ bản thân sẽ không còn cảm xúc nữa, vì sao lại có thể động
tình với một tiểu nha đầu như vậy ? Từ thời điểm gặp nàng, hắn cũng đã
bị hấp dẫn, một trái tim bất trị giờ cũng đã bất giác bị luân hãm trong
đường tình.
« Hàn đại ca, chờ muội. » Là ảo giác sao ? Hắn cư nhiên nghe được tiếng gọi của Khuynh Thành.
Hắn không quay đầu lại, cũng vẫn nghe được tiếng vó ngựa đuổi tới, chẳng lẽ nha đầu kia thật sự chạy theo sao ?
Hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên hay không nên đợi nàng.
« Hàn đại ca. » Đang lúc còn lo lắng suy nghĩ, người ta đã tới trước
mặt hắn. Khuynh Thành ngồi trên yên ngựa, bộ dáng vô cùng chật vật, qua
đó thấy được nàng đuổi theo thật gấp rút.
« Ta không phải đại
ca của ngươi, Độc Cô cô nương. » Hắn nghiến răng gằn mạnh bốn chữ Độc Cô cô nương, như muốn nhắc nhở nàng thân phận của mình.
Khuynh
Thành chắn trước mặt hắn cười cười. « Huynh không muốn muội gọi huynh
như thế, vậy phải gọi thế nào ? » May mà nàng có để ý hướng hắn đi, nếu
không đuổi làm sao được.
Hàn Ngự Tuyệt nói lạnh như băng. « Ta và ngươi chỉ là người lạ. »
Khuynh Thành nghiêm mặt. « Muội muốn hỏi huynh một chuyện. »
Hàn Ngự Tuyệt không nói gì.
« Muội muốn hỏi huynh, huynh có thích muội hay không ? » Từ nhỏ nàng đã được mẹ giáo dục theo lối hiện đại, không có gì là nói không nên lời
hết.
Hàn Ngự Tuyệt ngốc cả người, không ngờ nàng lại trực tính hỏi thẳng như thế.
Hắn không dám nhìn nàng, lạnh lùng thốt. « Không thích. » Từ lúc Khuynh Thành bị chòng ghẹo, hắn cũng đã hiểu được lòng mình. Hắn không cho
phép người khác đụng tới nàng, ý dục chiếm hữu mãnh liệt đó chứng minh
rõ cảm tình mà hắn giờ không dám đối mặt.
Nguyên lai hắn thật
sự không thích nàng, cứ tưởng hắn có thích, dù không nhiều lắm, ít cũng
phải có chút hảo cảm. Vậy cái hôn đó chứng minh điều gì ?
Thanh âm Khuynh Thành càng lúc càng kích động. « Vậy sao ? Thế sao lại hôn muội ? »
« Ta xem ngươi như kỹ nữ. »
Khuynh Thành thất thần, lệ dâng đầy trên mắt. « Vậy ư ? Vậy huynh vì
sao chỉ hôn một chút rồi thôi ? Không có làm gì tiếp ? » Kỹ nư ? Độc Cô
Khuynh Thành cư nhiên bị coi là kỹ nữ ? Nàng thật sự muốn cười quá, nàng vốn là bảo vật trân quý trên tay người nhà, cư nhiên có người xem nàng
như kỹ nữ. Mà người đó, chính là nam nhân trong lòng nàng.
Hàn Ngự Tuyệt ác độc nhìn nàng. « Ta không có hứng thú với ngươi. »
Khuynh Thành cố không cho nước mắt rơi xuống, nhìn sững hắn. « Hàn Ngự
Tuyệt, muội thích huynh. Từ khi nhìn thấy huynh muội đã bị hấp dẫn rồi.
Muội thề, muội phải làm thê tử của huynh. » Cái gì là hôn ước, nàng mặc
xác, gã con của Bệnh Thần Kinh thúc thúc một mình cút đi.
Lời
tỏ tình to gan của nàng dọa hắn nhảy dựng, nàng nói nàng thích hắn, phải làm thê tử của hắn ư ? Trong lòng chợt có một tia ngọt ngào. Hắn đột
nhiên nhớ tới nữ nhân kia, nữ nhân kia cũng từng nói phải làm thê tử của hắn, mà kết quả…
« Đồ vô liêm sỉ. » Nàng đau lòng, hắn cũng đau
