
hậu phá lệ khai ân." Long Y Hoàng khuỵu gối, nét mặt không biểu hiện gì.
"Thái tử đã mê man cả ngày, giờ tỉnh lại, hẳn cũng đói bụng, Thái tử phi,
phiền ngươi đi xuống bếp, sai đầu bếp làm thức ăn rồi bưng về đây, thái y cũng đi đi, nhớ phải dặn đầu bếp những thứ Thái tử không được ăn, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì." Hoàng hậu lạnh lùng phân phó.
"... Vâng, mẫu hậu, nhi thần lĩnh mệnh." Long Y Hoàng đáp.
Nàng thật sự không muốn khinh thường hoàng hậu, nhưng không khinh thường thì trong lòng lại thấy khó chịu!
Vốn dĩ nàng cũng muốn đi xuống phòng bếp, giờ thấy thế nào cũng giống như đợi bà ta ra lệnh nàng mới đi.
Long Y Hoàng đang muốn đi ra ngoài, chợt ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con
đang khóc, cả người chấn động, Phượng Trữ Lan cũng giật nhiên không kém.
Cung nữ giữ cửa bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thống lĩnh Ngự lâm quân cầu kiến!"
"Mau truyền." Vẻ mặt Hoàng hậu hài lòng lộ ra ngoài.
Chỉ chốc lát, một người thân áo giáp đen đi vào, trong lòng ôm một đứa bé
được tấm chăn màu vàng kim bao bọc, nhìn thái độ của hắn vô cùng thận
trọng.
Long Y Hoàng nhìn đứa bé trong lòng hắn, chợt cảm
thấy rất khó thở -- nàng có lẽ sẽ nhận nhầm người chăng, nhưng khúc thịt đứt ra từ người mình, cho dù bị che mắt, nàng cũng nhận ra được.
Long Y Hoàng tiến lên một bước, bất giác vươn hai tay ra: "Kỳ Hàn..."
Thống lĩnh Ngự lâm quân nhìn nàng xin lỗi, không giao đứa trẻ cho nàng, đi
thẳng về trước quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu: "Mạt tướng không phụ lòng
coi trọng của Hoàng hậu nương nương, đã tìm được Hoàng thái tôn."
"Kỳ Hàn..." Long Y Hoàng bất chấp tất cả, từng đến bên cạnh Thống lĩnh Ngự lâm quân: "Mau đưa Kỳ Hàn cho ta."
"Đưa cho ngươi? Ngươi đã sơ sẩy, giờ may mắn Bổn cung đã tìm được Hoàng thái tôn, vậy thì lần sau? Hoàng thái tôn chẳng phải sẽ mất mạng?" Hoàng hậu không để ý tới nàng, ôm đứa bé vào lòng, đứng lên: "Y Hoàng, Thái tử
phi, trước khi ngươi học được thận trọng là như thế nào, Bổn cung vẫn
nên giúp ngươi chăm sóc hoàng thái tôn, về phần ngươi, hiện giờ việc
quan trọng trước mắt chính là chăm sóc cho Thái tử cẩn thận, không nên
phân tâm, chờ khi thời cơ chín mùi, Bổn cung sẽ trả đứa con lại cho
ngươi." Hoàng hậu cười đắc ý, ôm chặt đứa nhỏ, quay đầu nhìn Phượng Trữ
Lan, nói: "Hoàng nhi, con nên chú tâm nghỉ ngơi dưỡng sức rõ chưa? Đừng
bận tâm gì về đứa bé này, con phải biết, con còn có chuyện quan trọng
khác phải làm, tuyệt đối không thể ngã xuống."
Phượng Trữ
Lan cố hết sức nâng người đứng dậy, vết thương ở lưng rất đau đớn, nhưng hắn cố gắng chịu đựng: "Mẫu hậu, ngài không thể mang Kỳ Hàn đi!"
"Ai nói Bổn cung muốn mang nó đi? Bổn cung chỉ là muốn giúp các con chăm
sóc nó cho tốt thôi, hơn nữa, sau này các con nếu rỗi rãi, có thể đến
chỗ Bổn cung thăm nó." Hoàng hậu cách giường khá xa, lại nói: "Thế Bổn
cung sẽ không quấy rầy con dưỡng thương, hoàng thái tôn khóc nhiều thế
này, hẳn là đói bụng, Bổn cung đi tìm nhũ mẫu cho nó."
Hoàng hậu như đang khiêu khích, nụ cười trên môi hiền hòa, ôm đứa bé bước đi.
"Mẫu hậu!" Long Y Hoàng muốn bước lên chặn đường, nhưng Thống lĩnh Ngự lâm quân lúng túng ngăn nàng lại.
"Thái tử phi, xin đừng xúc động!"
Long Y Hoàng đang sốt ruột, nhưng lại bị tên Thống lĩnh đó ngăn cản không
thể bước lên được nửa bước, "Bùm" một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống
đất, như muốn khóc: "Mẫu hậu! Đừng mang Kỳ Hàn đi! Nhi thần biết sai
rồi, sau này nhi thần tuyệt đối sẽ không sơ sẩy như thế nữa, sau này
nhất định không để Kỳ Hàn chịu bất kỳ tổn thương nào! Cầu ngài đừng mang Kỳ Hàn đi!"
"Y Hoàng, ngươi là một người thông minh," Hoàng hậu từ cao nhìn xuống nàng, nụ cười quỷ dị khó lường: "Ngươi có biết
điều Bổn cung muốn là gì, muốn đứa nhỏ? Có thể, chờ ngươi ngẫm nghĩ rõ
ràng, lại đến tìm Bổn cung!"
"Mẫu hậu!" Long Y Hoàng hô tê tâm liệt phế.
"Y Hoàng, Bổn cung đi trước, không thể để Hoàng thái tôn bị đói được."
Hoàng hậu quan sát nàng, vẫn cười, cũng không cho nàng thêm một nửa cơ
hội gì, bước nhanh ra khỏi phòng.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu!" Nàng
nhanh chóng đứng lên, muốn đuổi theo, nhưng Thống lĩnh Ngự lâm quân lại
ngăn cản nàng: "Thái tử phi nương nương, ngài đừng xúc động! Hoàng hậu
tuyệt đối sẽ không thương tổn hoàng thái tôn, nếu ngài xúc động, không
chừng người sẽ làm ra chuyện khác!"
Hai mắt Long Y Hoàng đỏ
hồng, một bàn tay tát vào mặt Thống lĩnh, giận dữ hét: "Ngươi có tư cách gì mà nói ta! Ngươi đã làm mẫu thân sao! Ngươi đã từng nếm thử qua cảm
giác đứa bé sinh ra chỉ ba tháng, nhưng chỉ ở cạnh mình có hai tháng!
Ngươi có hiểu cảm thụ mỗi ngày gặp mặt cốt nhục của mình nhưng không thể ở cùng với nó! Ngươi câm miệng! Câm miệng! Ngươi chẳng qua muốn giúp
Hoàng hậu! Ngươi và bà ta là cùng một giuộc!"
Thống lĩnh nghiêng đầu, nhếch môi không nói.
Phượng Trữ Lan giãy dụa muốn xuống giường, vươn tay kéo áo muốn phủ thêm vào: "Ta đi tìm phụ hoàng, có lẽ người sẽ..."
"Chàng đừng lộn xộn!" Vừa thấy hắn đứng lên, Long Y Hoàng vội vàng chạy vào đè hắn lên xuống, vội la lên: "Chàng không muốn sống nữa phải không,
Phượng