XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

Trữ Lan, chuyện của Kỳ Hàn ta tự mình nghĩ cách, bây giờ chàng

còn đang bị thương, khó khăn lắm mới trở về từ quỷ môn quan, đừng làm

khó bản thân!"

"Thế nhưng..." Phượng Trữ Lan nhíu mày: "Ta

cảm thấy chuyện hôm nay thật không hề đơn giản như bề ngoài, nếu hắc y

nhân có bản lĩnh cướp đứa bé, vậy tại sao chỉ cần một ngày đã bị truy

đuổi cứu bé ra? Nếu người của mẫu hậu có bản lĩnh đó, thế tại sao... Tại sao lại dửng dưng nhìn đứa bé bị cướp đi!"

"Chàng muốn

nói..." Long Y Hoàng ngẩn người, lập tức phục hồi tinh thần trong nỗi bi thương, giờ suy nghĩ lại, sự việc xảy ra quả thật có nhiều nghi vấn:

"Hẳn là có kẻ đứng sau ra lệnh, mục đích của kẻ đó chính là muốn Kỳ Hàn? Mà cái gọi là hắc y nhân... Chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà

thôi!"

"Y Hoàng, mặc dù ta thật không muốn nói ra, nhưng bây giờ mẫu hậu quả thật rất quá đáng." Phượng Trữ Lan nắm chặt nắm tay,

giận dữ: "Bà ta vì muốn đoạt lấy Kỳ Hàn, không từ bất cứ thủ đoạn nào!

Khiến ta cảm thấy nguội lạnh!"

Long Y Hoàng như vừa tỉnh

mộng, hiện giờ nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, rất nhiều chi

tiết hoàn toàn đã không chú ý đến.

Xích huyết lưu sa trên vũ khí là kịch độc nhưng đã bị pha loãng, nếu để đậm hơn có thể lấy mạng

trong nháy mắt, tên hắc y nhân thấy nàng tay không tấc sắt, chỉ muốn

cướp Kỳ Hàn nên không có là thương tổn nàng, khi đoạt được đứa bé bọn

chúng cũng dừng tay, lập tức biến mất!

Liên kết các dấu hiệu lại với nhau, Kỳ Hàn biến mất một ngày, hôm sau đã tìm thấy, mà người

nhận lấy nó, kẻ đó, chính là chủ mưu an bài màn ám sát hôm đó!

Nhờ Phượng Trữ Lan vừa nói như thế, Long Y Hoàng cũng dần dần bình tĩnh lại, không hề xúc động.

Nếu tất cả mọi chuyện đều do hoàng hậu điều khiển, thế thì bây giờ, bà ta nhất định đã nắm vững cục diện chờ nàng đi vào.

Nếu giờ nàng đi đến đó, như vậy sau này không thoát khỏi khống chế của hoàng hậu.

Thống lĩnh Ngự lâm quân nhìn nàng, cúi người hành lễ, lui ra ngoài.

Nàng nắm chặt tay, móng tay ấn sâu vào da thịt, cố gắng kiềm chế tâm tình,

sau đó ngẩng đầu cười với Phượng Trữ Lan: “Đã vậy dù sao giờ Kỳ Hàn ở

cùng mẫu hậu cũng rất an toàn, chuyện này không cần lo lắng, Phượng Trữ

Lan, trước tiên chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, hẳn đã đói bụng, ta đi

xuống phòng bếp.”

"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan lo lắng nhìn nàng.

"Yên tâm đi, ta không sao..." Long Y Hoàng thở dài một hơi: "Ta biết giờ

không thể cuống cuồng, nếu quýnh lên, khẳng định sau này sẽ bị mẫu hậu

khống chế, ta biết ta phải nhẫn... Nhất định sẽ có cơ hội đem Kỳ Hàn về, bây giờ càng không nên vội vàng, ta biết..."

"Xin lỗi nàng, Y Hoàng," Phượng Trữ Lan đau lòng nhắm mắt lại, thống khổ nói: "Nếu ta

có thể kịp thời ngăn cản tên đó thì tốt rồi."

"Không nói

chuyện này nữa, mê man cả ngày, chắc chắn chàng đã rất đói bụng, nằm

xuống nghỉ ngơi một lát đi, ta đến phòng bếp một lát, sẽ về nhanh thôi." Long Y Hoàng cười, xoay người vội vàng bước đi.

"Khoan đã, Y Hoàng, nàng còn chưa nghỉ ngơi..."

Không đợi Phượng Trữ Lan nói hết câu, Long Y Hoàng cũng chạy được một khoảng

xa xa, trong chớp mắt liền biến mất ở ngoài cửa, thái y đứng bên cạnh im lặng hồi lâu nhìn thấy mọi chuyện cũng lắc đầu, thở dài, cũng muốn lui

xuống.

"Đợi đã, thái y," Phượng Trữ Lan gọi hắn lại: “Ngươi

nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ có ta không

có dấu hiệu bị trúng độc?”

"Chuyện này, vi thần cũng không

biết, hình như… Theo vi thần có liên quan đến máu của Thái tử phi,” Thái y chần chừ một hồi, chậm rãi nói: “Vi thần cảm thấy máu của Thái tử phi không giống với người thường, nhìn bề ngoài thì không khác gì nhưng bên trong lại chứa hàng vạn loại độc, những độc này trời sinh tính tương

khắc, cho nên không hề nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại có công dụng

giải bách độc.”

Phượng Trữ Lan sờ sờ môi, đột nhiên nhớ tới hành động của Long Y Hoàng trước khi mình đi, hóa ra là lo lắng cho mình

Biết được điều này, hắn không nén được ý cười.

Qua nửa canh giờ, Long Y Hoàng bưng thức ăn vào, nàng muốn tự tay đút

Phượng Trữ Lan, mà Phượng Trữ Lan đồng thời cũng phát hiện trên tay nàng không hiểu sao lại có thêm vài vết sẹo mới.

Long Y Hoàng

ngồi nghiêng bên giường, tay cầm chén, tay cầm thìa, canh còn nóng nàng

thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến miệng Phượng Trữ Lan.

Mới uống một ngụm, Phượng Trữ Lan lập tức phát hiện mùi vị khác thường, lại nhìn tay Long Y Hoàng, nhìn lại chén canh, không nói gì thêm.

Mùi vị này... Miễn cưỡng cũng không có gì, nhưng tấm lòng lại quá vĩ đại không gì có thể sánh được.

"Gì vậy?" Nhìn dáng vẻ hắn trầm tư, Long Y Hoàng hỏi: “Không ngon hả?”

"Ăn ngon," Phượng Trữ Lan cười rất vui vẻ, lợi dụng lúc Long Y Hoàng không

đề phòng, vội vàng vươn tay ôm eo nàng, dựa sát vào thì thầm bên tai:

“Nhưng ta cho rằng nàng ăn ngon hơn.”

"Chàng còn có tâm trạng đùa giỡn hả…” Long Y Hoàng cúi đầu khuấy canh, hai gò má đỏ hồng: “Không đứng đắn, chán chết.”

"Y Hoàng, khó chịu thì nói ra, trước mặt ta, nàng đừng giả vờ kiên cường." Phượng Trữ Lan ôn nhu nói.

"Ta không khó chịu, Kỳ Hàn ở chỗ mẫu hậu hẳn đ