Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327854

Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.

áng

xuống, hắn vừa đề phòng hắc y nhân xung quanh, nhưng lại vẫn muốn bảo vệ thê nhi bên trong xe ngựa không bị thương tổn.

Có vài Ngự lâm quân muốn tiến lên, lúc đầu còn có thể chống đỡ được vài bước, sau đó lại hộc máu đen ngã xuống.

Phượng Trữ Lan nhìn thoáng qua bọn họ, càng thêm cẩn thận, kiếm trong tay

không hề dừng lại, chém giết không ít hắc y nhân, y phục cũng nhiễm vết

máu, với hắn dường như bốn phía xung quanh xe ngựa là vùng cấm, thích

khách chỉ cần vượt qua một bước, đều phải chết!

Vài tên hắc y nhân đột phá phòng vệ của Ngự lâm quân, đồng loạt phi nhanh về hướng xe ngựa mà Phượng Trữ Lan luôn bảo vệ, Phượng Trữ Lan kinh hãi, cũng không quan tâm mình đang bị hai tên hắc y nhân tấn công, dứt khoát xoay người chạy về đó.

Trong khi chiến đấu, điều tối kỵ nhất chính là

khinh địch, nhưng giờ hắn không để ý nhiều đến thế, Long Y Hoàng, còn có cả con trai của họ chỉ mới ba tháng, là điều quan trọng nhất.

"Vút ——" Bỗng nhiên, trong chớp mắt cả người Phượng Trữ Lan cứng đờ, một lực mạnh đã đâm vào vai hắn.

Hắn cúi đầu nhìn lại, là một mũi tên màu đen, bên trong đau nhức, hắn nhớ Long Y Hoàng có nói trên mũi tên có độc...

Hắn cắn răng, cầm chặt trường kiếm trong tay liều mạng phi thân, hai tên

hắc y nhân đó có một kẻ lấy lại tinh thần hết sức đề phòng hắn, chặn hắn ngoài xe ngựa, còn một tên đã chui vào trong xe!

Huyết khí

dâng trào, vết thương càng đau mãnh liệt, Phượng Trữ Lan nén đau so

chiêu với với tên phía trước, bị người nọ nhanh tay đâm vài nhát, chợt

hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, cả người lảo đảo, suýt nữa đã ngã

xuống!

"Thái tử!" Không biết là ai gọi, lúc này thần trí

Phượng Trữ Lan mới tỉnh hơn đôi chút, dùng hết khí lực toàn thân, phi

người giơ kiếm đâm kẻ đang đến xe ngựa...

Long Y Hoàng bên

trong xe ngựa, cảm giác chấn động mạnh, vừa nhìn, có một tên hắc y nhân

chui vào, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, vô thức ôm chặt Kỳ Hàn vào

lòng, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?"

Đáng chết! Nàng khi nào lại hoảng loạn đến thế này! Nàng khi nào thì lại yếu đuối đến mức ngay cả phản kháng cũng không có!

Hắc y nhân không có ý muốn đả thương nàng, giơ kiếm lên chỉ tượng trưng,

đâm vào cánh tay nàng, cũng không có đâm vào chỗ hiểm, sau đó một chưởng đánh vào vai, thừa dịp nàng bị đau ngã xuống, đoạt lấy Kỳ Hàn nàng đang ôm trong lòng!

"Kỳ Hàn!" Long Y Hoàng mở to hai mắt, đang

muốn bắt lấy tay hắc y nhân, thế nhưng khinh công của tên đó rất tốt,

nháy mắt liền phá cửa sổ bay lên không chạy mất!

Mà trong lòng hắn, chính là Phượng Kỳ Hàn đang khóc dữ dội!

"Kỳ Hàn!" Long Y Hoàng hét to đến tê đâm liệt phế, ngồi dậy, trực tiếp chạy ra khỏi xe, thế nhưng hắc y nhân dùng khinh công ôm Phượng Kỳ Hàn đến

nơi nào chẳng biết, chỉ còn vọng lại tiếng trẻ con khóc vang khắp núi.

Phượng Trữ Lan càng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Long Y Hoàng, chính vì vậy ngay tức khắc lưng bị hắc y nhân đâm một kiếm, lại ăn thêm đau đơn, nửa khuỵu xuống đất, dùng trường kiếm chống đỡ người!

Long Y

Hoàng vốn muốn đuổi theo kẻ đã ôm Kỳ Hàn đi, nhưng lại nghe thấy tiếng

hô sợ hãi của thị vệ phía sau "Thái tử", trong lòng bất giác càng sợ

hãi, quay người thấy Phượng Trữ Lan khắp người đầy thương tích gần như

té xỉu, vội vã chạy qua đỡ lấy hắn: "Phượng Trữ Lan!"

Những

hắc y nhân võ công cao cường, thế nhưng mục tiêu của bọn chúng là đứa

bé, vừa thấy cướp đứa bé thành công, liền dừng lại công kích, truyền cho nhau ánh mắt, đồng loạt dùng khinh công bay đi, chỉ chốc lát liền biến

mất vào trong núi.

"Người đâu! Lập tức lôi Huyện lệnh vùng

này đến gặp trẫm!" Hoàng đế xuống xe, nhìn thi thể cùng người bị thương

la liệt dưới đất, tức giận sắc mặt xanh mét, Hoàng hậu đứng bên cạnh

đang băng bó cánh tay, vẻ mặt đau đớn, hình như cũng bị thương.

"Phượng Trữ Lan!" Nỗi hoảng sợ chiếm cứ hết tâm trí Long Y Hoàng, không suy

nghĩ nhiều lập tức lập tức ôm lấy Phượng Trữ Lan gần ngã xuống, kinh

hoảng nói: "Sao thế... Chàng bị sao vậy?"

Tại sao lại bị thương nhiều đến mức này... Nhiều máu như thế... Làm sao...

"Y... Hoàng..." Phượng Trữ Lan đã gần kiệt sức, ngã vào trong lòng Long Y Hoàng thở dốc, mí mắt nặng trĩu.

Vừa rồi, những hắc y nhân như nhắm vào hắn, nhiều người vây công hắn nhất,

ám khí nhiều nhất, có ý muốn làm hắn ngã khuỵu, cũng có ý muốn làm hắn

bị thương nặng!

"Đừng nói nữa! Phượng Trữ Lan... Không sao,

tất cả sẽ không sao..." Giọng Long Y Hoàng bắt đầu run run, nước mắt đột nhiên tràn mi chảy ra.

Các thái y nhanh chóng chạy đến muốn

kiểm tra thương tích cho Phượng Trữ Lan, nhưng Phượng Trữ Lan lại dùng

hết sức còn lại ôm ngược lại Long Y Hoàng, giọng vô lực mang theo áy

náy: "Kỳ Hàn... Kỳ Hàn... Y Hoàng... Rất xin lỗi..." Nói xong, đôi tay

nắm chặt tay áo Long Y Hoàng vô lực rũ xuống, từ từ trượt xuống trượt

xuống...

Khi Phượng Ly Uyên chạy tới cạnh Long Y Hoàng, chỉ

thấy Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Trữ Lan đang nằm đó, thương tích đầy

mình, đau đớn hô: "Phượng Trữ Lan!" "Khụ khụ..." Người trên giường ho khan vài tiếng, hơi hơi khẽ động đôi môi tái nhợt khô nứt, khẽ mở mắt.


XtGem Forum catalog