
a từng thấy nàng cũng chủ động như thế với ta."
"Ngay cả con trai mà cũng ghen nữa, Phượng Trữ Lan, chàng thật đúng là keo
kiệt!" Long Y Hoàng không nhìn hắn, tiếp tục chọc Kỳ Hàn: "Hơn nữa, sao
nói ta chưa từng chủ động? Không phải cũng có vài lần sao? Chàng nên
ngẫm lại đi!"
"Không đủ," Phượng Trữ Lan như đang giẫn dỗi,
ôm chặt Kỳ Hàn, cười nguy hiểm: "Dù sao tối ta cũng sẽ đòi lại, người
thiệt cũng không phải ta."
Long Y Hoàng nhịn không được nhéo tay hắn, giận: "Trước mặt con, cũng dám nói!"
"Không sao, để con trai biết cha mẹ nó ân ai bao nhiêu mà!"
Long Y Hoàng không để ý tới hắn, chỉ sợ lại chọc tức hắn, hắn lại làm loạn
ngay tại đây thì biết làm thế nào? Bên ngoài còn có rất nhiều người...
Thể diện, nàng Long Y Hoàng vẫn muốn.
Hơi mệt, Long Y Hoàng
dựa vào đệm chợp mắt một lát, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cảm
giác có người ôm mình, nằm vô cùng thoải mái, trên người được phủ thêm
áo lông ấm áp, đầu gác lên một thứ gì đó không rõ, từ từ chìm vào mộng
đẹp.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa bị xóc nảy dữ dội, làm
nàng tỉnh giấc, chợt bị đẩy mạnh một cái, chưa kịp phản ứng gì cả người
đã lăn xuống sàn.
Kinh ngạc không thôi, Long Y Hoàng nhếch
nhác ngẩng đầu, nhìn lại chỗ mình nằm vừa rồi, một cây kiếm dài sắc bén
đâm thủng thùng xe, nếu không phải vừa rồi có người kịp thời đẩy nàng
xuống, chắc giờ đã đi đời nhà ma.
Trong nháy mắt, bên ngoài
xe ngựa vang lên tiếng chém giết gào thét! Long Y Hoàng lạnh sống lưng,
vừa nhìn tình hình trước mắt, vừa rồi nhất định là Phượng Trữ Lan đã đẩy nàng xuống dưới.
"Y Hoàng, đón lấy!" Phượng Trữ Lan ném đứa
bé cho nàng, còn mình không biết rút ở đâu trong xe một thanh trường
kiếm sắc bén, sau đó phi nhanh đến bên cạnh Long Y Hoàng, chỉ nghe tiếng vang rầm rầm không ngừng, ngẩng đầu thì thấy chỗ đệm mình mời dựa vào
lúc nãy đã bị lực mạnh bên ngoài phá tan.
Bên ngoài có người hét lớn: "Có thích khách, mau hộ giá!" Sau đó là tiếng binh khí va chạm, chói tai không ngừng.
Trên người Long Y Hoàng còn phủ áo lông, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn,
vô cùng hối hận bản thân đã quên không yêu cầu Phượng Trữ Lan trả độc
khí cho nàng, chỉ có thể ôm chặt Kỳ Hàn đang khóc vào lòng, bất lực nhìn Phượng Trữ Lan.
Vẻ mặt Phượng Trữ Lan vô cùng nghiêm túc, bên
ngoài xe có Ngự lâm quân bảo vệ nên tạm thời họ vẫn còn được bình an,
vừa rồi, chẳng lẽ là bất ngờ tập kích?
Phượng Trữ Lan nghĩ,
giữa mày hằn lên vết sâu, nắm chặt trường kiếm trong tay, nửa quỳ xuống
quấn chặt Long Y Hoàng trong áo lông: "Y Hoàng, nàng ngoan ngoãn ở trong này đừng lộn xộn, bên ngoài chưa ổn định, tuyệt đối không được đi ra!"
"Phượng Trữ Lan, vậy còn chàng?" Long Y Hoàng nhanh chóng nắm chặt y phục hắn hỏi lại.
"Ta nhất định phải đi ra ngoài, sợ là kẻ đó không đơn giản, ở trong này,
chẳng may bị tập kích, ta và nàng ai cũng không sống được." Phượng Trữ
Lan nghiêm túc nói.
Long Y Hoàng nhìn lướt qua những mũi tên sắc bén lạnh thấu xương, trên kim loại bạc phủ một lớp màu lam sáng quỷ dị!
"Mũi tên có độc!" Nàng thất thanh nói: "Là xích huyết lưu sa! Mặc dù không
nhiều nhưng để lâu cũng sẽ đoạt mạng!" Nàng nắm chăt vạt áo Phượng Trữ
Lan hơn một ít.
"Nhưng cũng không thể bởi vì nó mà ta không đi ra đó, Y Hoàng, ta sẽ về nhanh thôi." Phượng Trữ Lan an ủi.
Long Y Hoàng tâm loạn như ma, quýnh lên, cắn nát môi mình, máu tươi không
ngừng chảy ra, Phượng Trữ Lan ngạc nhiên, nàng không chú ý nhiều nữa, ôm chặt Phượng Trữ Lan, trực tiếp cưỡng hôn hắn, nhân đó đem máu trong
miệng truyền vào miệng hắn.
"Y Hoàng..." Nhìn môi nàng đầy máu, hai mắt Phượng Trữ Lan càng mở to.
Nàng không biết mình đã cho hắn ăn bao nhiêu máu, chỉ cảm thấy miệng toàn mùi máu tươi, mùi hăng khó chịu.
"Phượng Trữ Lan, chàng nhất định phải quay lại nhanh đó nhớ chưa? Duy trì không được bao lâu... Chàng..." Nàng càng sốt ruột lại quên mình muốn nói gì.
"Không sao cùng lắm thì… Y Hoàng, nàng yên tâm đi."
Không đợi Phượng Trữ Lan nói xong, cửa xe thình lình có một mũi tên bay tới,
âm thanh vèo vèo lạnh lẽo, Phượng Trữ Lan nhanh chóng đẩy nàng ra, đáng
tiếc vẫn chậm một bước, trên mặt Long Y Hoàng xuất hiện đường máu, nàng
than nhẹ một tiếng, máu tươi đỏ rực chói mắt, Phượng Trữ Lan không cách
nào kiềm chế, nắm chặt trường kiếm, đi thẳng ra ngoài.
"Oa a
——" Kỳ Hàn đột nhiên khóc lớn, hai tay hai chân lộn xộn, khóc dữ dội,
Long Y Hoàng nhanh chóng ôm chặt nó, nhẫn nại chịu đựng tia máu ấm áp
đang chảy trên mặt.
Thời gian trôi qua đã lâu, động tĩnh bên
ngoài vẫn vang lên không ngừng, phía trên nóc xe cũng có tiếng giẫm đạp, Long Y Hoàng lo lắng đề phòng, sợ hãi tấm gỗ trên tầng xe sẽ bị giẫm
nát.
Bạch y phần phật, kiếm sáng như cầu vồng.
Đã
rất lâu rồi Phượng Trữ Lan chưa phẫn nộ đến thế, cơn giận hận không thể
giết sạch hết tất cả, trường kiếm trong tay hắn vung lên một đường sáng
bạc, dần dần nhiễm đỏ tươi, mà hắc y nhân bốn phía cũng không hề giảm
bớt.
Còn những cung thủ mai phục khắp bốn phía giữa sườn núi
đứng từ xa càng không ngừng bắn tên, những mũi tên như mưa giông gi