
nàng muốn rụt tay về.
Phượng Trữ Lan nắm chặt hơn, không cho nàng rụt về: "Đau."
"Không đau."
"Lòng ta đau."
Long Y Hoàng ngây ngẩn cả người, ngoảnh đầu lại muốn nhìn Phượng Trữ Lan, nhưng bị hắn hôn trộm vào gò má.
Nàng hơi tức giận: "Phượng Trữ Lan!"
"Được được, không chọc nàng nữa." Phượng Trữ Lan bớt đùa cợt, lại cười vô
lại: "Sau này đừng chạm vào những thứ nguy hiểm đó nữa, chỉ nghĩ thôi mà ta cũng thấy kinh hồn bạt vía."
"Ta chỉ muốn thử một tý...
Lại không nghĩ đến mình lại vô dụng đến thế, " Long Y Hoàng cúi đầu xoắn ngón tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Trước đây ta vẫn không hiểu nổi,
một người từ trước đến giờ chưa từng xuống bếp như mẫu thân, vì một lần
bệnh cũ tái phát của phụ thân, lại có thể đuổi đi những đầu bếp trong
phủ, đích thân xuống bếp vì người..." Long Y Hoàng nhún nhún vai: "Chỉ
có điều chưa làm được gì, còn gấy ra chuyện bất trắc... Cuối cùng nương
làm mình bị thương, phụ thân đau lòng vô cùng."
Phượng Trữ Lan cười càng tươi, ôm chặt Long Y Hoàng hơn, lại hỏi: "Thế, Y Hoàng, nương nàng yêu cha nàng rất sâu đậm?"
"Ta cũng không biết nên nói thế nào," tựa vào lòng Phượng Trữ Lan, Long Y
Hoàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn quá mức nóng hổi, suy nghĩ nhất thời
rối loạn, đành quay đầu nhìn hồ nước trong, sóng gợn lăn tăn, đẹp không
sao tả xiết: "Nương yêu nhất là cha, vì cha, người cái gì cũng không
cần, người hai lần từ bỏ cơ hội làm Hoàng hậu, vứt bỏ tự do, vì cha...
Người có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, cho nên sau đó... Người
mới đuổi theo cha, tự tử mà đi."
"A..." Giọng Phượng Trữ Lan
lộ ra tia thương cảm, hắn lập tức nói: "Ta có thể hỏi vài vấn đề không?
Nương nàng... Cùng Quân Linh, quan hệ của hai người họ là như thế nào?"
"Đã từng là hôn phu hôn thê... Ta hình như đã nói rồi mà."
"... Thế, nàng và Quân Linh?" Phượng Trữ Lan lại hỏi.
"Tại sao lại hỏi cái này?" Nhớ tới khi Quân Linh vừa đi khỏi, những hành
động ngang ngược Phượng Trữ Lan đối với mình, Long Y Hoàng liền rùng
mình một cái.
"Ta không dám tức giận, hiện tại cũng chỉ là
muốn hỏi thôi mà, đương nhiên... Nếu nàng không muốn nói cũng không
sao," Phượng Trữ Lan cười rất gian trá: "Dù sao sau này cơ hội nàng gặp
hắn cũng rất hiếm, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng cố gắng một
chút, sinh thêm con gái, ta xem nàng còn dám nghĩ đến hắn không."
Đang lúc nói chuyện, Phượng Trữ Lan cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai
người, không khí có chút hồi hộp khẩn trương, Long Y Hoàng vội vã đẩy
hắn ra, cười gượng nói: "Không đứng đắn."
"Ở trước mặt nàng,
ta cần đứng đắn để làm gì." Phượng Trữ Lan giơ tay giữ gáy nàng, im lặng tiến gần môi nàng cắn một cái, nhìn vẻ mặt nàng kinh ngạc, vô cùng đắc
ý, duỗi tay, ở trên bụng bằng phẳng của nàng cọ cọ, lại nhìn sắc mặt
nàng đã xám trắng, u sầu nói: "Tại sao lâu thế rồi cũng chưa có động
tĩnh gì cả? Hay... Chúng ta đi tìm thái y hỏi một chút?"
"Chán ghét!" Long Y Hoàng than nhẹ một tiếng, muốn kéo tay hắn ra đứng lên, chỉ động vài cái đã bị Phượng Trữ Lan kéo lại.
"Không ghét không ghét," Phượng Trữ Lan cười nói, xoay lựng đặt Long Y Hoàng
trên tảng đá, làm nàng không đi đâu được: "Đã lâu không chạm, hôn một
cái trước."
"Cái gì đã lâu? Tối hôm qua không phải vừa mới... Này này! Tay chàng đặt ở đâu thế! Lỡ có người đi qua thì sao!" Long Y
Hoàng bị dọa hoảng hồn, vội vã bắt lấy tay Phượng Trữ Lan đang muốn tiến vào trong y phục, cả cái tay không thành thật đang muốn kéo dây lưng
của nàng.
"Được rồi," Phượng Trữ Lan cười nhẹ một tiếng, hai
gò má trắng như thạch chợt nhàn nhạt ửng đỏ như hoa đào, hắn vẫn không
nhúc nhích nhìn chăm chú vào Long Y Hoàng: "Ta không quậy nàng nữa, chờ
đến tối ta sẽ tính toán với nàng."
Long Y Hoàng cứng đờ
người, bực tức xả giận nhéo tay hắn, nói: "Thực không đứng đắn! Nếu
ngươi tinh lực tràn trề tại sao không dẫn theo Liễu Thiên Trừng?"
"Ả đã không còn giá trị lợi dụng,… Giờ đây chỉ là bình hoa di động thôi." Phượng Trữ Lan ngẫm lại, đáp.
"Sao thế?" Long Y Hoàng kinh ngạc: "Không phải mẫu hậu rất coi trọng sao?"
"Đó là trước đây," Phượng Trữ Lan cười cười, thẳng lưng, nhìn nhìn cái ao
trước mặt, dường như trong mắt cũng gợn sóng: "Cũng khó trách nàng sao
lại không biết, nàng vẫn luôn quan tâm chăm sóc Kỳ Hàn, cách đây không
lâu, Binh bộ được sắp xếp lại, dù là Thượng thư hay Thị lang, hay là gì
chăng nữa, nhân lực đã thay đổi hơn phân nửa, với lại lần này thực hiện
rất lặng lẽ, hầu như không làm kinh động đến bất kỳ ai, cho nên bây giờ
Liễu Thiên Trừng không dùng được, để lại trong cũng bổ sung cho đủ số
cung tần thôi, hoặc, nếu nàng không thích, ta sẽ cho ả đi khỏi?"
"Thôi đi, giờ người ta không có khả năng sinh nở, cũng không phải cô nương
nhà thiện lương, hơn nữa gia thế đã suy sụp, ngươi lại không muốn nàng
ta, nàng ta sống thế nào?" Long Y Hoàng thở dài: "Tại sao mẫu hậu hành
động nhanh chóng đến thế, chưa được bao lâu... Nghe nói vị Binh bộ
Thượng Thư đó đã tại chức vài chục năm nay, chỉ mới vài tháng đã suy
sụp, vậy chẳng phải là bây giờ Binh bộ đều bị Hoàng hậu khống chế? Cò