80s toys - Atari. I still have
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

áng vẻ rất ngoan cũng rất chột dạ: "Tại sao đột nhiên chàng đến đây, Kỳ Hàn đâu?"

"Nhũ mẫu đang cho nó ăn, ta liền đến đây..." Phượng Trữ Lan rất dè dặt cầm

tay nàng, giống như đang chạm vào trân bảo: "Có phải rất đau đúng không? Tại sao đột nhiên nàng lại muốn làm những thứ đó? Vừa nhìn là biết

trước giờ nàng chưa từng cầm dao, nếu mình đã không biết, bị thương là

chuyện thường, cho nên đừng chạm vào... Y Hoàng đần độn." Phượng Trữ Lan có chút đau lòng nói.

"Ta... Ta chỉ là muốn thử làm một lần

mà thôi..." Long Y Hoàng không dám ngẩng đầu, càng không dám đối diện

với ánh mắt Phượng Trữ Lan, chỉ là nói từng tiếng nhỏ: "Ta muốn học mẫu

thân, nương cũng chắc là không biết nấu ăn, nhưng cũng vẫn vì cha mà

xuống bếp... Ta, ta chỉ muốn thử một lần..."

Long Y Hoàng đứt quãng nói xong, cúi đầu đợi hồi lâu, đều không cảm giác được Phượng Trữ Lan có bất luận động tĩnh gì, nhịn không được muốn ngẩng đầu hỏi một

chút, nhưng trong nháy mắt bị hắn ôm chặt... Phượng Trữ Lan ôm Long Y Hoàng ôm rất chặt, làm hại nàng không thở nổi, trong

trí nhớ của mình, từ trước giờ Phượng Trữ Lan chưa từng ôm chặt thế này, khiến nàng sửng sốt: “Phượng Trữ Lan…. Chànglàm sao vậy?”

Phượng Trữ Lan không đáp, chỉ ôm nàng, đôi mắt bắt đầu mê ly thâm thúy, thật

lâu thật lâu sau mới buông tay ra, chợt như nhớ ra cái gì cúi đầu nhìn

cổ tay nàng, vội vàng nói: "Suýt nữa ta quên mất! Đi, trước tiên tìm

thái y băng vết thương rồi nói sau!"

Long Y Hoàng bị hắn nửa lôi nửa kéo vẻ mặt mơ màng.

Lại ngồi vào trong xe, không quá một phút, vết thương trên tay Long Y Hoàng được bôi thuốc, vải trắng quấn quanh vài vòng, tẩy đi vết máu chói mắt.

Lúc thái y băng bó cho nàng, Phượng Trữ Lan đứng bên cạnh quan sát, hắn

càng căng thẳng lo lắng hơn so với nàng, dường như vết thương đó không

phải trên tay nàng mà là cứa vào tim hắn.

Sau khi xử lý xong, trong nhất thời bầu không khí có chút tĩnh mịch, Phượng Trữ Lan đứng

lên, đi ra ngoài, chỉ chỉ rừng đào cách đó không xa cười với Long Y

Hoàng: “Chúng ta đến đó xem đi.”

"Thế còn Kỳ Hàn..." Long Y Hoàng hơi khó xử, nàng cúi đầu nhìn bàn tay được băng bó tầng tầng lớp lớp trắng xóa, thở dài.

"Không mang theo Kỳ Hàn," Phượng Trữ Lan đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay phải

còn lành lặn, tách năm ngón tay thon dài của nàng ra, lại nắm thật chặt, khiến cho mười ngón tay của hai người dính chặt lẫn nhau vĩnh kết đồng

tâm, Phượng Trữ Lan tiếp tục nói: "Chỉ có hai người chúng ta."

Hắn dứt khoát bước đi, nhẹ nhàng kéo nàng, Long Y Hoàng đành phải đứng lên đi theo hắn ra ngoài.

Cách chỗ quân doanh nghỉ ngơi không xa là rừng đào rực rỡ, sắc hồng phủ khắp bầu trời, dường như quanh quẩn trong không khí là vị ngọt ngào say

lòng.

Hai người đi rồi một hồi, chợt thấy xa xa có đám người, nhìn rõ một chút thì đúng là Hoàng đế cùng Hoàng hậu.

Hai người đó cũng đến ngắm cảnh, rõ là hào hứng, song nhìn không khí vô

cùng nghiêm minh, chắc là Hoàng hậu xuất cung cũng không hề quên đi địa

vị, thân phận cùng những vấn đề chính trị quyền lực của mình.

Phượng Trữ Lan dừng bước, hai hàng lông mày nhíu lại, cảm thấy không khí ngọt

ngào khó lắm mới có được lại bị họn họ phá hủy sạch sẽ, nếu giờ mà đến

đó, chắc chắn sẽ không thể thoát thân được.

"Lan..." Long Y Hoàng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấy hắn xoay đầu lại, nâng mắt nhìn hắn cười.

Phượng Trữ Lan ngầm hiểu, lại nhìn đoàn người Hoàng đế, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi ra dấu một chút, sau đó tươi cười, rời khỏi cảnh vật buồn chết người đó, dẫn Long Y Hoàng đi theo hướng khác.

Hoa đào nở rộ khắp nơi, một dòng suối nhỏ chảy trong rừng đào tạo thành một cái ao,

mỏm núi đá trải qua năm tháng bao quanh ao khắp bốn phía, áo trong suốt

thấy cả đáy, đám rong dưới đáy như ngọc bích, rất nhiều cá nhỏ màu bạc

đẹp mắt bơi tung tăng, cánh hoa bị gió thổi bay nổi lơ lửng trên mặt

nước tạo thành từng cơn sóng lân lân.

Phượng Trữ Lan không đi tiếp, nói nhỏ "Nghỉ ngơi một chút đi", liền ngồi xuống tảng đá gần đó, tâm tình thoải mái.

Trên tảng đá cánh hoa đào hồng phấn nổi bật khác thường, cũng vô cùng hữu

tình, bên cạnh ao xanh càng thêm dung tục, thế nhưng Phượng Trữ Lan lại

ngồi lên đó, nụ cười nở rộ càng thêm tao nhã, sự kết hợp kỳ lạ.

Nhìn Long Y Hoàng còn đứng tại chỗ, Phượng Trữ Lan cười cười: "Y Hoàng, cũng đến đây ngồi đi."

Long Y Hoàng gật gật đầu, nhấc váy, định ngồi xuống cạnh hắn, lại thấy

Phượng Trữ Lan lắc đầu: "Không phải ngồi ở đây," hắn cười vô lại, hai

cánh tay dang ra hướng về phía nàng: "Lại đây."

Long Y Hoàng

dừng bước, từ từ bước đến, Phượng Trữ Lan chê nàng quá chậm, dứt khoát

ôm eo nàng, kéo một cái ngã vào lòng hắn.

Ôm chặt eo Long Y

Hoàng kéo dán chặt vào ngực mình, một tay Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng cầm

bàn tay của nàng mới vừa được băng bó xong, vuốt ve, giơ đến trước mặt

mình, thương tiếc hôn một chút.

"Gì vậy?" Long Y Hoàng bất

đắc dĩ cười: "Cũng không phải thương tích gì ghê gớm mà, đừng để ý như

thế, ôi... Nói ra cũng thấy mất mặt, ta lớn thế này, ngay cả con cá cũng không giết không được." Nói xong,