
sự không nhịn được,
thì muốn đích thân ra trận.
Ngự trù cũng không dám nói gì,
bất quá vừa thấy Long Y Hoàng như thế, thì biết nàng chưa từng xuống
bếp, nàng tư chất thông minh, giỏi độc, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, giỏi cầm kỳ thư họa, lại cũng giống mẹ không biết nấu ăn, thậm chí thà rằng
mỗi ngày ngâm mình trong đống độc trùng, cũng không nguyện ý nhìn những
rau cải thịt cá đang chờ người xuống tay.
Long Y Hoàng đột
nhiên nhớ tới mẫu thân nàng cũng có một lần đích thân xuống bếp nấu ăn
cho phụ thân, bất quá cũng chỉ một lần mà thôi, không có hoàn thành,
nhưng lại khiến cho cả người đầy thương tích, nhất là tay, vô cùng thê
thảm... Kết quả phụ thân không đành lòng, liền không cho phép người đến
gần phòng bếp nửa bước.
Hồi tưởng lại lần đó, Long Y Hoàng
liền mỉm cười, cha nghe mẹ bị thương một cái vội vàng chạy đến phòng
bếp, không nói tiếng nào đi vào, còn đóng cửa lại, chuyện sau đó...
Đương nhiên không cần nhiều lời, haizz, cho dù có đau lòng vì mẹ như thế nào đi nữa cũng không thể ăn người ta ngay tại đó chứ?
Hơn nữa, khi đó nàng và hai ca ca còn đang đứng bên ngoài phòng bếp đó chứ, hai người này cũng phóng túng quá đi!
Nghĩ nghĩ, Long Y Hoàng lấy dao phay cạnh đó, nhìn nhìn con cá sống nằm trên thớt, nghĩ nghĩ, vẫn không nhẫn tâm ra tay.
Vốn dĩ ngự trù muốn giúp nàng giết rồi xử lý nó sạch sẽ xong mới đưa cho
nàng, nhưng nàng lại bảo làm như vậy sẽ không có ý nghĩa gì.
Nàng đè con cá trơn bóng để nó không chuồn đi, một tay cầm dao muốn rạch
bụng nó, con cá đó sắp chết giãy dụa, uốn éo mạnh mẽ nhích lên nhảy
xuống, làm hại con dao trong tay nàng bất giác trật đi, thẳng tắp cắt
vào ngón tay.
Toàn bộ phía bên trái ngón trỏ bị cắt qua, con
cá đó vẫn còn đang giãy dụa không ngừng, làm hại Long Y Hoàng chưa kịp
thu dao về lưỡi dao sắc bén tiện thể cũng cắt vào mu bàn tay.
"Leng keng!" "Xoạch —— "
Nàng bị đau buông tay ra, cá cùng đao đồng thời rơi xuống đất.
Chút đau đớn đó không phải nàng chưa từng nếm qua, cũng không tính là gì,
không hề hét lên, nhiều lắm chỉ hít một hơi thật sâu, nhưng vừa nghĩ
đến nàng đã từng đánh bại không ít người, đến cả một con cá nhỏ cũng
không làm được thì mặt mày ủ dột, đè đè vết thương, trong đầu lại hiện
ra dáng vẻ Phượng Trữ Lan cười nhạo sau khi biết được nàng thất bại.
"Ôi, Thái tử phi nương nương... Ngài, tay của ngài... Nô tỳ đi kêu thái y
lại đây!" Các cung nữ đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, thấy tay Long Y Hoàng chảy máu, sắc mặt càng trắng bệch, toàn bộ từ trong ra ngoài "Ngự thiện phòng" đều hoảng loạn thành một đoàn, Long Y Hoàng nhìn biểu hiện của
bọn họ, thở dài: "Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có
gì ngạc nhiên, ta đang vội... Có điều xem ra ta giúp quá hóa phiền rồi." Nói xong, biều tình Long Y Hoàng càng thêm khó chịu: "Đúng rồi đúng
rồi, không cần đi gọi thái y, lát nữa ta đi tìm chút thuốc bôi vào là
được, chuyện này các ngươi không được nói cho người khác biết! Hãy nói
ta đến xem một chút rồi đi, nhất là Thái tử... Biết chưa?"
Một đám người đột nhiên không dám nói gì, lục đục cúi đầu, cũng có vài người đang phát run.
"Ta đã nói không có sao, các ngươi không cần sợ hãi đến thế..." Long Y
Hoàng cười: "Ta tự có cách của mình, không quá vài ngày, đảm bảo một
chút sẹo cũng không có, các ngươi không cần lo lắng sẽ bị phạt, hơn nữa, đây là ta không biết lượng sức mình, cũng không có liên quan gì đến các ngươi."
Tất cả mọi người vẫn cúi đầu, giống như sau lưng Long Y Hoàng có quỷ, bọn họ không dám nhìn.
Cuối cùng Long Y Hoàng cũng phát hiện điều bất thường, vừa nhìn xuống đất... Tại sao lại có đến hai cái bóng lờ mờ?
Trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, nàng cuống quít kéo tay áo xuống che
khuất vết thương, giơ lên khuôn mặt tươi cười, xoay người lại: "Ách..."
Vừa ngẩng đầu, quả nhiên là Phượng Trữ Lan vẻ mặt cũng không được tốt,
hắn đứng khoanh tay, lạnh nhạt nhìn nàng chằm chằm, hình như tức giận.
Khinh công của hắn có thể kém một chút được không, tốt xấu gì, cũng phát vài tiếng động để nàng biết là được...
"Phượng Trữ Lan, chàng tìm ta?" Long Y Hoàng nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, nụ cười đặc biệt trong sáng.
Phượng Trữ Lan không có chút vui vẻ nào, lạnh lùng nói: "Đưa tay ra."
"Ha ha..." Long Y Hoàng cười gượng hai tiếng, chuẩn bị nói dối, "Ta chỉ là
đến xem chút thôi, đi, chúng ta trở về đi, ta nghĩ Kỳ Hàn..."
Mềm không được, Phượng Trữ Lan cũng lười nhiều lời với nàng, trực tiếp kéo
tay nàng ra —— trên làn da trắng nõn, rõ ràng hiện lên một vết thương
nhỏ mà dài, từ ngón tay đến cổ tay, máu tươi đầm đìa.
"...
Cái này, tài bếp núc của ta có chút không tốt, chỉ có một chút..." Long Y Hoàng làm sai nên cúi đầu, lời nói cũng đầy lo lắng.
"Chưa
từng làm, lại muốn cậy mạnh." Phượng Trữ Lan thở dài một hơi, Long Y
Hoàng phát hiện hôm nay số lần hắn thở dài thật đúng là nhiều, tiếp đó
nghe thấy hắn nói: "Đi thôi, đi bôi thuốc trước, cũng may ta tới tìm
nàng, nếu không sẽ không biết được... Lại bị nàng giấu diếm đi."
Long Y Hoàng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Phượng Trữ Lan kéo đi, d