Ring ring
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 8.5.00/10/800 lượt.

a

bọn họ, nhất định là sẽ sinh đủ tháng.

Đang nghĩ ngợi, đột

nhiên Phượng Ly Uyên thoáng nhìn sang hướng nàng, Long Y Hoàng nhanh

chóng quay đầu đi chỗ khác, lảng tránh hắn.

Không biết tại sao, nàng... Lại không muốn giao tiếp với hắn nhiều.

Phượng Trữ Lan chậm hơn Long Y Hoàng một chút, vừa đến cạnh nàng, thấy nàng

đứng im hồi lâu không đi tiếp, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Kỳ Hàn đang nằm trong lòng nàng cũng có chút lo lắng nâng mặt nhìn nàng.

"Không có gì, chúng ta lên xe thôi." Long Y Hoàng cười cười với hắn, xoay người cất bước tiến vào trong xe.

Làm sao nàng không biết được chứ? Hoàng đế yêu thương Phượng Ly Uyên đến

thế, sao lại không dẫn hắn đi cùng, mà nếu hắn muốn đi, làm sao có thể

không dẫn theo Vân Phượng Loan?

Long Y Hoàng lắc đầu, ép mình không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ cuộc sống bình thản mới là điều nàng cần.

Phượng Trữ Lan cũng đi vào, ngồi xuống cạnh nàng, không bao lâu, xe ngựa bắt đầu khởi hành, cả người khẽ lắc lư.

Phượng Kỳ Hàn lần đầu tiên đi xa nhà, vô cùng hưng phấn, rõ ràng chưa thể đứng vững, nhưng hai tay lại vịn bả vai Long Y Hoàng, cố gắng đứng thẳng.

Long Y Hoàng bất đắc dĩ, hai tay chỉ có thể ôm chặt eo nó: "Kỳ Hàn có gì thế?"

"Nha nha..." Gương mặt Kỳ Hàn lộ vẻ phấn khởi, hai tay cố gắng duỗi về phía cửa sổ, nhưng không đủ dài, hơn nữa Long Y Hoàng sợ nó té ngã nên luôn

ôm chặt, khiến cho hai tay của nó luôn cách cửa sổ một khoảng nhất định: "Nha nha..."

Long Y Hoàng nhếch miệng, di chuyển người, đến ngồi cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc rèm cửa.

Lúc này, toàn bộ đại đội đã ra khỏi hoàng cung, bên ngoài là cảnh phố chợ

náo nhiệt, thị vệ hai bên đường đang tách đám người sang hai bên, nên sẽ không làm ảnh hưởng đến tốc độ không nhanh không chậm của đội ngũ.

Phượng Kỳ Hàn hai mắt càng sáng ngời, vẫn luôn nhoài người ra bên ngoài cửa sổ, muốn nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.

Long Y Hoàng lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện, khẩn trương ôm cơ thể mềm mại bé

bỏng đó về, vỗ nhẹ vào cái mông nó, hết cách đành cười: “Đừng lộn xộn,

nếu không té thì sao!”

"A... Lương..." Phượng Kỳ Hàn mất

hứng, vẻ mặt như bị ăn hiếp, mặt mày lộ vẻ suy sụp càng thêm đáng yêu,

nó chỉ chỉ cửa sổ, liên tục kêu kêu, song Long Y Hoàng cũng không hiểu

nó đang nói gì, ngoại trừ một tiếng mơ hồ “Nương”.

"Kỳ Hàn

ngoan, chờ Kỳ Hàn hơn hơn chút nữa, nương nhất định sẽ dẫn con ra ngoài

chơi." Long Y Hoàng vỗ về nó, nhưng Kỳ Hàn cũng không chịu, đôi mắt chớp chớp, giống như có giọt nước long lanh muốn rơi xuống.

"Thằng nhóc này, còn nhỏ tuổi mà đã làm nũng với mẹ, sau này lớn lên sẽ thế

nào đây?" Giọng Phượng Trữ Lan từ sau lưng truyền đến, Long Y Hoàng cảm

thấy trong lòng nhẹ bẫng, nhìn lại, Kỳ Hàn đã được chuyển đến trong lòng Phượng Trữ Lan.

"Đừng làm phiền mẹ nữa, nàng rất mệt." Sắc mặt Phượng Trữ Lan hơi hung dữ, hết sức nghiêm túc dạy Kỳ Hàn.

"La la..." Kỳ Hàn kêu vài tiếng, vẫn hơi sợ Phượng Trữ Lan, hai tay kéo kéo y phục của hắn, vùi mặt vào ngực hắn, chép miệng, không nói.

Long Y Hoàng lấy một cái áo nhỏ ở bên cạnh đắp cho Kỳ Hàn, sờ sờ đầu nó, vừa nhấc mắt, vô tình đối diện tầm mắt Phượng Trữ Lan.

Bên trong xe hơi tối, lại ấm áp, nhưng đôi mắt Phượng Trữ Lan lại giống như ánh

trăng sáng trong đêm đen, nhãn thần nóng rực.

Long Y Hoàng không được tự nhiên, nhanh chóng dịch người, vén rèm cửa, lòng bất an quan sát cảnh sắc bên ngoài.

Nàng bị Phượng Trữ Lan nhìn chằm chằm như vậy, cả người cũng cảm thấy nóng.

Bên trong xe im lặng hồi lâu, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ chợ chuyển thành

ngoại ô, Long Y Hoàng đột nhiên nghe thấy tiếng Phượng Trữ Lan thở dài ở phía sau, nhưng không quay đầu lại nhìn, khóe miệng bất giác cong lên,

ngón tay nhẹ nhàng che môi đang cười.

Vùng ngoại ô có rất

nhiều rất nhiều loại hoa đào, hiện tại cũng nở hết toàn bộ, phóng mắt

nhìn ra xa, một mảnh hồng phấn, cánh hoa bay lất phất, tạo nên cảnh tình lãng mạn.

Giữa đường đội ngũ dừng chân nghỉ lại một lần,

Long Y Hoàng thấy Phượng Trữ Lan vẫn luôn ôm Kỳ Hàn giúp nàng cũng rất

vất vả, vì thế tự mình xuống xe ngựa, hiện tại không tiện lợi như khi ở

trong hoàng cung, số người dẫn theo ít hơn, đại đa số còn phải đi hầu hạ Hoàng thượng Hoàng hậu cộng thêm thai phụ Vân Phượng Loan, Long Y Hoàng cũng không muốn gọi người, dứt khoát tự mình đi xuống lấy thức ăn.

Phượng Trữ Lan vốn nói muốn đi cùng, nàng trả lời không cần, khó khăn lắm Kỳ

Hàn mới ngủ, nàng không muốn Kỳ Hàn ra ngòai bị trúng gió mà cảm lạnh.

Còn có một nguyên nhân khác nàng cũng không nói, nếu như nói ra, không biết đêm nay Phượng Trữ Lan sẽ làm gì nàng nữa...

Khoảng thời gian trước đây Phượng Trữ Lan luôn ở bên cạnh giúp nàng vượt qua

lúc khó khăn nhất, nàng cũng không đành lòng gây phiền toái cho hắn nữa.

Đi được nửa ngày, chỗ bọn họ hiện đang đặt chân đã cách đế đô rất xa, cảnh sắc lại càng đẹp hơn, lúc đi cũng mang theo ngự trù, chỉ có điều nguyên liệu đều là đồ tươi sống, tốt hơn một chút cũng chỉ có bánh ngọt giống

lương khô, Long Y Hoàng không muốn Phượng Trữ Lan ăn những thứ đó, dặn

ngự trù chuẩn bị nhanh một chút, đợi một hồi, thật