
ủ, Phượng Trữ Lan lắc đầu, nói: "Cho dù chúng ta muốn về,
cũng không thể về, nhất là Kỳ Hàn, dù mẫu hậu không chiếm được nó, cũng
không cho phép nó rời khỏi phạm vi thế lực của mình."
Long Y
Hoàng nghe hắn nói mồ hôi lạnh khắp người, bất giác ôm chặt Kỳ Hàn hơn:
"Ta có biện pháp có thể tự bảo vệ mình, nhưng thủ đoạn rất cực đoan, hơn nữa Kỳ Hàn mới mấy tháng thôi..."
Phượng Trữ Lan nở nụ cười, hắn sờ sờ đầu Kỳ Hàn, thừa lúc Long Y Hoàng không đề phòng hôn môi
nàng, nói: "Nàng yên tâm đi, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để Kỳ
Hàn rời khỏi chúng ta."
Mặc dù tư vị bị ăn trộm đậu hũ rất
khó chịu, nhưng nghe Phượng Trữ Lan nói thế, Long Y Hoàng vẫn vui vẻ,
nhanh chóng gật đầu.
Thấy Long Y Hoàng vui vẻ, Phượng Trữ Lan được một tấc tiến thêm một thước, đêm đó lập tức đề xuất nguyện vọng vô sỉ của mình, còn giả vờ coi tiếng oa oa của nàng như không khí, thủ
đoạn có chút cưỡng ép nhưng lại rất dịu dàng.
Không khí trong phòng như nhiễm lấy màu hoa đào, hồng nhạt, ái muội...
Ít lâu sau, Hoàng đế đột nhiên nổi lên hưng phấn, đề xuất muốn tạm thời
buông tất cả công vụ trong cung, muốn toàn gia đi du ngoạn, đến khu vực
ngoại thành hơi xa đi du lịch.
Long Y Hoàng nghe xong tin tức này, chỉ cảm thấy mồ hôi đầy đầu: "Du lịch sao... Cái nhà quả thật
không lớn bình thường chứ…”
"Chúng ta không đi," Phượng Trữ
Lan ngồi cạnh nàng, lười biếng đọc sách: "Dù sao cũng chính là đến biệt
viện ngắm nhìn một lát, mấy ngày nữa sẽ về."
Long Y Hoàng ôm
Kỳ Hàn, lo nghĩ: "Nhưng, nếu không đi lại cảm thấy rất đáng tiếc, hơn
nữa, đã lâu rồi ta không xuất cung, ở trong này chỉ nhìn thấy một phong
cảnh rất chán."
Phượng Trữ Lan phụ họa theo nàng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức đáp: "Được, rời xa hoàng cung, rời xa những tranh giành cấu xé này, nàng và ta cũng nên nghỉ ngơi vài ngày."
Long Y Hoàng nhìn hắn, không biết nên nói gì.
Bế Kỳ Hàn một hồi, Long Y Hoàng đột nhiên nhìn nó cười nói: "Kỳ Hàn, gọi “nương” nào."
Nàng chẳng qua quá nhàm chán nên đùa đùa con trai một chút, con còn nhỏ như vậy, hẳn sẽ không nói được đâu.
Thế nhưng Phượng Kỳ Hàn thoáng cười, đôi mắt to chớp chớp, lắc lắc cánh tay trắng nộn, mơ hồ nói một tiếng: "Lương..."
Nghe kỹ giống như kêu nương.
Long Y Hoàng tức thì kinh ngạc, đứa nhỏ này, chẳng lẽ thông tuệ bẩm sinh?
Nàng có chút không tin, ôm nó đi đến trước mặt Phượng Trữ Lan, hành động bất thình lình này khiến Phượng Trữ Lan vô cùng khó hiểu: "Y Hoàng, sao
thế?"
"Kỳ Hàn, gọi cha cha." Long Y Hoàng chỉ chỉ Phượng Trữ Lan, nói với Phượng Kỳ Hàn.
"La la..." Phượng Kỳ Hàn cười tủm tỉm, tuy phát âm rất mơ hồ, nhưng cũng không khó nghe lắm.
Phượng Trữ Lan cũng lắp bắp kinh hãi, sách trong tay rơi xuống đất.
"Kỳ Hàn hiện giờ, nhiều nhất chỉ mới ba tháng." Vẻ mặt Long Y Hoàng vô cùng nghiêm túc: "Ta chưa từng nghe thấy con cái nhà ai chỉ mới ba tháng có
thể ngoan ngoãn gọi nương."
Phượng Trữ Lan ngây người một
hồi, đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng đắc ý, vươn tay về phía Long Y
Hoàng: "Kỳ Hàn ngoan, để phụ thân ôm nào."
Vì thế Phượng Kỳ
Hàn đang ở trong lòng Long Y Hoàng trong ngực ngọ nguậy vài cái, đôi mắt híp lại, cười nịnh bợ, duỗi đôi tay nhỏ bé trắng trắng nộn nộn như ngó
sen, như cũng muốn được Phượng Trữ Lan ôm.
Long Y Hoàng quay
đầu, ai thán một tiếng, đặt Kỳ Hàn vào trong lòng Phượng Trữ Lan: "Ta
cũng không biết, thằng nhóc này còn bé thế này lại thông minh... Quả
thật khiến ta có chút lo lắng."
"Có cái gì phải lo lắng hửm?
Kỳ Hàn thông minh là chuyện tốt." Phượng Trữ Lan rất cao hứng, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của Kỳ Hàn, Kỳ Hàn vui vẻ há miệng, bàn tay tha hồ tàn sát gương mặt phụ thân...
"Đúng vậy đúng vậy, là chuyện tốt." Long Y Hoàng thở dài bất đắc dĩ, sau đó cười khổ
Là chuyện tốt... Nhưng tại sao, trong lòng nàng luôn có dự cảm bất an.
Cách ngày xuất phát hai ngày, đội ngũ hoàng gia đã chuẩn bị sẵn sàng mọi
thứ, Long Y Hoàng đã ở trong hoàng cung nửa năm, đã lâu không được hít
thở không khí tươi mát bên ngoài, đặc biệt là hai tháng bị giày vò trong Bình Tâm điện sống không bằng chết.
Nàng muốn đi, nhưng bây
giờ Kỳ Hàn bám chặt nàng như sam, nàng vừa đi xa chút xíu, Kỳ Hàn liền
khóc lớn náo loạn ầm ĩ, làm nàng không có cách gì để giải quyết.
Sau đó Phượng Trữ Lan nói, kỳ thật đường đi cũng không tính là xa, khoảng một hai ngày sẽ tới, có thể dẫn Kỳ Hàn theo.
Kỳ Hàn ở bên cạnh gật đầu, như đang dùng hành động này hứa hẹn mình sẽ
không làm loạn, tuyệt đối sẽ không làm cha mẹ bận lòng, bản thân sẽ
ngoan ngoãn vâng lời… Câu cuối cùng, nương, người dẫn ta theo với…
Tiểu tử này mới ba tháng, lại thông minh giống như đứa trẻ mười tuổi, Long Y Hoàng đầu hàng, đành phải dẫn nó theo.
Ngày xuất phát, Long Y Hoàng thấy Phượng Ly Uyên cùng Vân Phượng Loan đã lâu không gặp cũng muốn đi theo, nhìn bụng Vân Phượng Loan, lại nhẩm ngày,
chắc mang thai cũng được bảy tám tháng rồi, bởi vì mình chịu áp lực quá
lớn, Kỳ Hàn còn chưa đủ tháng đã sinh, Phượng Ly Uyên đã từng nói, nhất
định sẽ không để cho Vân Phượng Loan có chuyện gì ngoài ý muốn, con củ