Insane
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 7.00/10/805 lượt.

rất vui vẻ."

"Đương nhiên."

Long Y Hoàng lắc đầu, ngồi vào bàn cơm, thấy có cháo hạt kê liền múc một ít, ăn vài muỗng, khóe mắt lại thoáng nhìn Phượng Trữ Lan đang ngồi đối

diện, nhìn mình không dời mắt, nàng ăn vài muỗng đã cảm thấy thẹn thùng

không ăn nữa.

Phượng Trữ Lan nhìn người khác như thế, chẳng lẽ bản thân không thấy mệt sao?

Phượng Trữ Lan nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên bước qua, ôm lấy nàng, tình cảm

như đã ẩn nhẩn chờ đợi rất lâu được phóng thích, không bận tâm đến bất

cứ thứ gì, mặc sức hôn xuống.

Long Y Hoàng kinh ngạc, rất nhanh cảm giác cả người nhẹ bẫng, lại được thả xuống đã nằm trên giường lớn mềm mại.

Nàng còn chưa xuất ra đòn sát thủ, môi lại một lần nữa bị Phượng Trữ Lan che lại, làm sao cũng không phát ra tiếng.

Chiều tối ngày nào đó, bọn họ ai cũng không đi ra ngoài... Mà chỉ ở trong

phòng ân ái, cũng không khó để nghe tiếng động bên trong.

Làm cho người người tưởng tượng suy nghĩ vô vàn, đêm xuân triền miên...

Ôn tồn qua đi, Long Y Hoàng nằm bên người Phượng Trữ Lan nghỉ ngơi, lâu

sau, đột nhiên nói ra một câu: "Phượng Trữ Lan, giờ ta đột nhiên cũng

rất muốn có thêm một bé gái, nhìn Kỳ Hàn ngoan ngoãn, lại có thêm một

đứa con gái nữa cũng là may mắn..."

Mắt Phượng Trữ Lan sáng lên, không nói nhiều, hắn lại đè lên Long Y Hoàng lần nữa.

Vốn dĩ Long Y Hoàng chỉ muốn phát biểu chút cảm tưởng của mình, không nghĩ

tới động tác Phượng Trữ Lan nhanh hơn lời nói, thế nhưng mình lại bị sắc dục bao phủ, cũng không có cách nào suy xét.

Sau đó, nàng

rất rất rất nghiêm túc nghiêm túc lĩnh hội được một đạo lý, nàng thích

đùa với lửa, trêu đùa người khác thì rất vui vẻ, nhưng vừa chọc đến

Phượng Trữ Lan, lại thành tự thiêu mình...

Sau đó, hai người yên ổn sống qua ngày, ngày nào đó Long Y Hoàng và Phượng

Trữ Lan quả thật rất buông thả từ sáng đến tối, làm hại Long Y Hoàng

ngày hôm sau cũng không thể xuống giường, lại quan sát Phượng Trữ Lan,

dáng vẻ như không sao, còn không ngại cực nhọc đi tới đi lui ôm Kỳ Hàn

đến cho nàng.

Nhưng, kế tiếp, dù Phượng Trữ Lan nói gì Long Y Hoàng cũng không cho hắn chạm vào mình, mỗi lần đều đối đáp khiến

Phượng Trữ Lan á khẩu không nói thêm gì được bản thân mới cảm thấy thỏa

mãn xoay người ôm Kỳ Hàn ngủ, để Phượng Trữ Lan một người lẻ loi hiu

quạnh dựa ở ngoài.

Từ góc độ Phượng Trữ Lan mà nói, nếu Long Y Hoàng không muốn thì thôi đi, nhưng mà tại sao nàng lại cố tình mỗi

sáng trước khi thức giấc mỗi tối trước khi đi ngủ đều khiêu khích hắn

một phen, làm cho lửa dục trong hắn tăng cao, sau đó nàng lại kêu mệt,

nằm xuống ngủ, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt!

Cố ý cố ý, nàng tuyệt đối tuyệt đối là cố ý!

Nhưng Phượng Trữ Lan đành chịu, ai bảo hắn trong lúc vội vàng đã hứa với

người ta làm chi, hại hắn giờ đây không có cách nào vùng dậy!

Thời kì khó khăn như rơi vào địa ngục thế này còn kéo dài suốt cả ngày đêm,

Phượng Trữ Lan đều cắn răng nhịn xuống, không biết Hoàng hậu suy nghĩ

gì, đã rất lâu rồi cũng không đến quấy rối, cũng không có nhắc lại

chuyện Liễu Thiên Trừng, Long Y Hoàng đã từng coi đây là cái cớ, nói lời trêu chọc Phượng Trữ Lan, thực ra nếu hắn nhịn không được thì có thể đi tìm Liễu Thiên Trừng.

Mỗi khi nghe nàng nói câu này, Phượng

Trữ Lan chỉ trừng mắt liếc nàng, sau đó đi ra ngoài, trong trời lạnh lẽo thế này đi ngâm nước băng tan, nửa canh giờ sau lại trở về, nằm xuống

ngủ.

Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy, Long Y

Hoàng đều vui vẻ, ôm Kỳ Hàn hôn hôn khuôn mặt bầu bĩnh, lầm bầm lầu bầu

như đang thì thầm, Kỳ Hàn à, cha ngươi thật sự là người tốt a... Nói

xong, thấy Kỳ Hàn đã muốn ngủ, mình cũng đành ngủ thôi.

Chơi

với lửa quá nhiều cuối cùng cũng sẽ bị lửa thiêu rụi, rốt cục sau một

tháng Phượng Trữ Lan đã cố nhịn không tài nào nhẫn được nữa, trực tiếp

đoạt Kỳ Hàn đang được Long Y Hoàng ôm trong lòng để qua một bên, hung

hăn áp đảo Long Y Hoàng, triệt triệt để để tiến tới một lần bá vương

ngạnh thượng cung.

Đêm hôm đó tiếng động rất lớn, thanh âm gì đều có, phút cuối cùng còn nghe được giọng Long Y Hoàng gần như muốn

chết lục tục cầu xin tha thứ và rên rỉ, toàn bộ Ngự lâm quân đi tuần tra đều vội vàng bước nhanh.

Phượng Trữ Lan lại một lần nữa

chiếm được thỏa mãn, ngày hôm sau nụ cười lại khôi phục như xưa, tiếp

tục vui vẻ hầu hạ Long Y Hoàng đang trong tình trạng vô lực, Long Y

Hoàng nhìn hắn, thân thể trải qua cả đêm toàn là tra tấn, đã không còn

chút sức lực nào để cất tiếng, quả thật khóc không ra nước mắt.

Mùa xuân đã đến, trong hoàng cung băng tuyết tan không còn chút dấu vết,

hoa mai cũng từ từ điêu tàn, hoa đào hồng nở đầy cành giành lấy không

gian, nhìn xuân ý dạt dào, làm người ta bất giác vui mừng, Phượng Trữ

Lan đi ngang qua Ngự hoa viên, nhìn nhìn những hoa đào tươi sắc, nở nụ

cười, tối đó, trong phòng của hắn và Long Y Hoàng cũng đã được mang vào

vài bình hoa lớn, khiến cho cả phòng tràn đầy sức sống.

Lại

qua mấy ngày, đột nhiên Long Y Hoàng nhớ đến liên tục ở lại trong hoàng

cung cũng không phải biện pháp tốt, liền hỏi Phượng Trữ Lan khi nào thì

hồi Thái tử ph