
vui vẻ..."
Phượng Trữ Lan trầm mặc, nửa
ngày không thấy nói gì, hắn lại nhìn nhìn vào trong phòng, thấp giọng
nói: "Ta hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi..."
"Chúng thần
cáo lui." Một đám thái y kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng kết thúc trận
giày vò, mỗi người chuồn còn nhanh hơn thỏ.
Cửa phòng được đóng lại, cuối cùng bên trong gian phòng chỉ còn sự yên tĩnh.
Kỳ Hàn ở trên chiếc nôi ngủ say sưa, đối với tiếng vang bên ngoài mắt điếc tai ngơ.
"Y Hoàng..." Phượng Trữ Lan từ từ đi tới, ngồi ở mép giường, giọng nhẹ
nhàng như tơ liễu: "Đừng giận nữa, ta biết ta sai rồi."
Long Y Hoàng giật giật người, tiếp tục chui vào trong..
"Còn rất đau có phải không?" Phượng Trữ Lan muốn xốc chăn lên, nhưng Long Y
Hoàng che quá chặt chẽ, hắn cũng khoong dám dùng sức mạnh, đành phải
tiếp tục nói: "Cho ta xem, rốt cuộc đau chỗ nào?"
Long Y Hoàng không để ý tới hắn, quay lưng, không phát ra chút âm tiết gì.
"Y Hoàng, ta thật sự biết sai rồi, nàng đừng như vậy nữa được không... Đè
nén sẽ làm nàng đau hơn thì làm sao?" Phượng Trữ Lan cắn cắn môi, vươn
tay nhẹ nhàng đặt trên vai Long Y Hoàng, "Sau này, ta tuyệt đối sẽ không nóng nảy như thế nữa, nàng muốn trách mắng trừng phạt ta thế nào cũng
được... Nhưng đừng phớt lờ ta được không?"
Khi bàn tay hắn
đặt xuống cả người Long Y Hoàng hơi run lên trong phút chốc, nhưng rất
nhanh lại bình tĩnh, vẫn không nói câu nào.
"Hay là ta phải
làm thế nào nàng mới bằng lòng để ý đến ta?" Phượng Trữ Lan cẩn thận dò
xét, lúc này đã có hiệu quả, Long Y Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, tuy
không nói câu nào tiếp, nhưng cũng tiết lộ tâm tư của nàng, nàng đang
dao động.
"Sau này ta tuyệt đối sẽ không xúc động nóng nảy
nữa, Y Hoàng, ta tin nàng, cái gì ta đều tin nàng," Phượng Trữ Lan vui
vẻ cười cười, tựa như đã nắm được đường sống, dùng ngón tay vuốt ve tóc
Long Y Hoàng rơi trên giường, nghĩ nghĩ, lại nói: "Sau này ta cũng sẽ
không cưỡng ép nàng nữa, chuyện hôm nay... Sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Long Y Hoàng như đã dao động, nhếch môi kìm nén, vài lần muốn mở miệng nói
chuyện, lại dằn xuống, ngẫm lại vừa rồi hắn cư xử quá đáng làm lòng nàng nguội lạnh, dứt khoát lui vào trong chăn cong người như tôm luộc, hai
tay ôm đầu gối.
Long Y Hoàng không có biểu hiện gì làm
Phượng Trữ Lan không biết nên làm gì: "Y Hoàng, không thì nàng nói một
ít cho ta biết ta còn có chỗ nào sai nữa, ta nhất định sẽ sửa."
Vẫn không phản ứng, Phượng Trữ Lan không mất hy vọng, gọi nàng một tiếng
như đang gọi hồn "Y Hoàng", một tiếng ôn nhu, một tiếng ái muội, một
tiếng thê lương...
Giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng đến thế, bay
thẳng đến điểm yếu trong lòng, khiến Long Y Hoàng suýt nữa không giữ
vững địa bàn, suýt nữa buông vũ khí đầu hàng, nhưng tốt xấu gì cũng cắn
răng chịu đựng, tiếp tục hờn dỗi với Phượng Trữ Lan.
Hai
người giằng co một hồi, cũng đến giờ dùng bữa, tiểu Kỳ Hàn cũng vì đói
bụng mà tỉnh lại, hoa chân múa tay vui sướng gọi y a y a, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, Long Y Hoàng nghe thấy suýt nữa
đã đứng lên ôm lấy, cũng may đúng lúc Phượng Trữ Lan gọi nhũ mẫu, ôm Kỳ
Hàn cho bú.
Rất nhanh, cung nữ đưa thức ăn đến, Phượng Trữ
Lan vừa thấy có cháo tổ yến nhanh chóng cho người múc một chén đem lại
đây, cũng không quan tâm chén sứ nóng đến mức nào, nhẹ nhàng ngồi xuống
cạnh Long Y Hoàng nói: "Y Hoàng, dùng bữa, dù giận thế nào nàng cũng
đừng để mình đói bụng."
Chịu không nổi, Long Y Hoàng dứt khoát lớn tiếng: "Ta không đói, không ăn!"
Thấy Long Y Hoàng cuối cùng cũng có chút động tĩnh, Phượng Trữ Lan không
khỏi vui sướng, năm ngón tay cầm chén cháo cực nóng mà đỏ ửng, dường như hắn không cảm thấy, mặt mày hớn hở: "Đừng tức giận, hôm nay là ta không đứng, vả lại, từ sáng đến giờ nàng cũng không ăn gì, ngồi dậy ăn chút
đi, lát nữa nàng muốn phát ta thế nào cũng được."
Long Y
Hoàng không hừ một tiếng, một lát sau, nghe âm thanh cung nữ quỳ gối
xuống sàn, giọng cung nữ rất là khổ sở nhưng cũng lớn tiếng: "Thái tử
phi nương nương, dù Thái tử có sai lầm gì, cũng xin ngài ăn một chút đi, cháo huyết yến này là chúng nô tỳ đem trên đường đến đây đặt vào lò
nhỏ, người xem tay Thái tử..."
"Câm miệng!" Phượng Trữ Lan tức giận, trầm giọng mắng cung nữ đó, cho rằng nàng ta lắm miệng.
Cung nữ ngoan ngoãn ngâm miệng, ánh mắt ai oán.
Long Y Hoàng cũng rất thính tai, nhanh chóng bật dậy, Phượng Trữ Lan lại
đứng lên, cười cười với nàng: "Tổ yến hơi nguội, ta đi lấy chén khác lại đây cho nàng."
"Không cần, ta sẽ ăn cái chén trên tay ngươi, đem lại đây." Long Y Hoàng hơi bực mình, khẩu khí vô cùng nghiêm túc.
"Trời rất lạnh, hay là ăn nóng mới tốt cho nàng."
"Nếu bây giờ người đi khỏi đây nửa bước, về sau ta sẽ tuyệt thực!" Long Y
Hoàng tức đến khó thở, lý do đưa ra không hề nghĩ ngợi, nàng cho rằng
Phượng Trữ Lan bất luận gì cũng sẽ không ở lại chỉ vì cái cớ vớ vẩn nàng đưa ra, nhưng ngoài ý muốn, Phượng Trữ Lan hết sức an phận ngồi xuống
cạnh giường, ánh mắt nhìn nàng hờn tủi không dứt: "Đừng đem thân thể của nàng ra đùa giỡn được không?"
"Đem chén lạ