
n năm mươi tuổi lại bị
hắn "Mời" lại đây, đi vào bên trong gian phòng, Phượng Trữ Lan bỗng
nhiên nhớ tới y phục của Long Y Hoàng bị hắn xé thành từng mảnh, đoán
chừng bây giờ còn chưa mặc y phục vào.
Vì thế, hắn chặn các
thái y ở ngoài cửa, còn mình đi vào trước, vốn dĩ hắn muốn tự mình mặc y phục cho Long Y Hoàng nhưng nàng khóc rồi lại khóc, không cho hắn chạm
vào, Phượng Trữ Lan bất đắc dĩ, đành gọi cung nữ vào, lúc này nàng mới
ăn mặc chỉnh tề.
Các thái y đứng bên ngoài cửa thở hổn hển
lấy lại sức, sau đó lục tục đi vào, mới tiến vào phòng lập tức nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, quan sát, trên giường cũng rất
không bình thường, cuối cùng đồng loạt quay đầu, nhìn nhìn Thái tử đứng
kế bên lòng nóng như lửa đốt, y phục cũng hỗn độn, trong lòng lập tức
liền hiểu được một chút, nhưng không dám nhiều lời, ngậm chặt miệng,
lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi một hồi, sau đó phái ra một lão thái y già dặn tiến lên phía trước bắt mạch cho Thái tử phi.
Dường như khóc đã mệt hoặc cũng có thể Long Y Hoàng không muốn mất thể diện trước người ngoài, tóm lại tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn
toàn không còn nữa, khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng sưng, tóc rối loạn, đôi
mắt vì khóc sưng đỏ nhìn chằm chằm thái y đang bước đến trước giường,
hít hít mũi, nghẹn ngào.
Tay chân nàng cong lại như con mèo nhỏ bị người ta hung hăng bắt nạt.
Thái y đi tới trước giường quỳ xuống, tuy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không
dám làm trái mệnh lệnh của Phượng Trữ Lan ngay trước mắt hắn được, đành
phải cung kính nói: "Vi thần đến bắt mạch cho Thái tử phi nương nương."
Long Y Hoàng giương mắt nhìn, xuyên qua mấy tầng tơ màn, nàng có thể thấy rõ Phượng Trữ Lan căng thẳng đang đi đi lại lại ngay bên ngoài, khẩn
trương không thôi, vì thế nàng khàn giọng nói: "Không cần bắt mạch..."
"Nương nương xin người đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa, vi thần nghe Thái tử điện hạ nói, cơ thể ngài đau bệnh..."
"Ngươi đi nói cho Phượng Trữ Lan, ta cho dù đau chết cũng không liên quan đến
hắn." Long Y Hoàng trịnh trọng tuyên bố, thái y bị nàng dọa xanh mặt.
"Thái tử phi nương nương!" Thái y kích động dập đầu tại chỗ, vẻ mặt so với
Phượng Trữ Lan còn khủng hoảng hơn: "Ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngài chính là hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương!"
Đùa
sao, giờ hắn đang chịu trách nhiệm với sức khỏe của Thái tử phi, nếu
nàng ấy có bất trắc gì, người đầu tiên mất mạng chính là hắn!
"Đi ra ngoài... Phiền phức..." Long Y Hoàng nói bâng quơ một tiếng, nhắm mắt lại, lại khịt khịt mũi, giọng khàn khàn.
Thái y không dám ở lâu, đầu đầy mồ hôi lạnh chạy vội ra, Phượng Trữ Lan vừa
thấy hắn đi ra nhanh đến mức đó liền tiến lên một bước, còn kém không có kéo áo hắn: "Thái tử phi thế nào?"
"Thái tử phi không cho
vi thần bắt mạch... Chuyện đó, Thái tử điện hạ," Vẻ mặt thái y nặng nề,
âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói: "Không biết triệu chứng của Thái tử phi ra sao, cũng giúp vi thần hiểu thêm đôi chút."
"Triệu chứng," Phượng Trữ Lan vội nhíu mày, nghĩ nghĩ: "Nàng đã nói đau, cả người đều đau."
"Là khi nào thì bắt đầu đau?" Thái y cẩn thận hỏi.
"Chính là, chính là lúc vừa rồi..."
"Là bởi vì sao mới đau?" Thái y đủ chuyên nghiệp, chuyện gì đều phải hỏi rõ ràng, lần này, thành ra Phượng Trữ Lan ngượng ngùng.
Hắn
nhìn nhìn vào trong phòng, thanh thanh cổ họng, gò má như ngọc hơi đỏ
ửng, tuy quả thật rất không muốn nói, nhưng hắn càng sợ Long Y Hoàng sẽ
bởi vì vậy mà gặp chuyện không may: "Chính là... Chính là thời điểm cái
kia được một nửa, nàng liền kêu đau."
Đến lúc này, hắn cũng không tiện nói rõ.
Dù sao cũng là chuyện tư mật của phu thê người ta, thành ra người ngoài
căn bản không hiểu rõ, nói rõ từng chi tiết làm gì chứ.
Bực dọc, lo lắng, hối hận đồng thời nổi lên, Phượng Trữ Lan cau mày, vung tay, rèm châu bên cạnh vang lên lạch tạch.
Y Hoàng là người ra sao... Hắn rõ ràng nhất, còn bây giờ hắn lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà ầm ĩ với nàng, thật sự là…
"A... Thế thì..." Thái y hơi hiểu rõ, nhịn không được mà cảm thán, tuổi trẻ
bây giờ tinh lực tràn trề, nhìn Thái tử phong nhã hào hoa đang hừng hực
khí trẻ, Thái tử phi lại mảnh mai yểu điệu, chịu không nổi cũng là bình
thường.
"Rốt cuộc nàng ấy bị làm sao? Trước thì liên tục
bệnh lớn bệnh nhỏ tạo thành họa, giờ lại bệnh? Tại sao cả người đều
đau?" Phượng Trữ Lan sốt ruột không thôi: "Có phải cần chú ý thêm gì
không, đó là gì?"
Thái y ho nhẹ hai tiếng, nói: "Vừa nãy, vi thần tuy thể bắt mạch cho Thái tử phi nương nương, nhưng dựa vào thần
sắc bên ngoài thì Thái tử phi nương nương cũng không giống như người bị
tật bệnh quấn thân, bất quá... Vi thần mạo phạm, nhưng vì suy nghĩ cho
Thái tử phi nương nương nên vi thần không thể không nói, Thái tử phi
nương nương mới sinh hạ Hoàng thái tôn chưa quá hai tháng, sau khi sinh
xong lại bệnh nặng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục như cũ, cho
nên, xin Thái tử hãy lo lắng cho thân thể Thái tử phi nhiều hơn, trong
chuyện phòng the xin ngài hơi tiết chế, ngoài ra chính là giúp Thái tử
phi giữ tâm trạng