Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328135

Bình chọn: 9.5.00/10/813 lượt.

ể ý đến Long Y Hoàng khuyên bảo, đôi mắt hung ác trừng Liễu Thiên Trừng.

"Nhưng... Thái tử, tin tức này không phải là ngài vẫn luôn..." Giọng Liễu Thiên Trừng bắt đầu run run, mặt đầy vẻ hoảng sợ.

"Ta bảo ngươi đi ra! Chẳng lẽ muốn ta mời ngươi đi!" Phượng Trữ Lan đúng là nổi nóng, từng chữ không hề lưu tình.

Liễu Thiên Trừng bị oan ức, nức nở một tiếng nhỏ, xoay người chạy nhanh ra ngoài.

"Phượng Trữ Lan..." Long Y Hoàng cảm thấy khó hiểu, mới tiến lên phía trước được hai bước, lại bị hắn mạnh mẽ kéo lại.

Phượng Trữ Lan đứng cách cửa lớn khá xa, nhưng hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai tấm cửa gỗ lớn lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ làm khép lại.

Tiếng vang rất lớn, làm đáy lòng Long Y Hoàng bất giác tràn ngập sợ hãi.

Phượng Trữ Lan không chờ nàng lên tiếng, kéo kéo kéo, trực tiếp kéo nàng đến

cạnh giường, dịu dàng trước đây không hề thấy nữa, thay vào đó là cáu

kỉnh và phẫn nộ khó hiểu.

"Chờ một chút..." Long Y Hoàng kinh hãi, muốn thay đổi cục diện, nhưng nàng đã bị Phượng Trữ Lan đặt ở dưới thân.

Bây giờ Phượng Trữ Lan không hề dịu dàng, thậm chí ra sức kéo y phục trên người nàng, tàn nhẫn hôn khắp người nàng.

Đau đớn trên người càng làm Long Y Hoàng hỗn loạn: “Phượng Trữ Lan ngươi bình tĩnh một chút… Có chuyện gì từ từ nói.”

Phượng Trữ Lan không để ý tới nàng, thẳng tay xé rách y phục còn vướng víu trên người, cả người đè lên nàng...

Vì thế, bên trong một mảnh xuân kiều diễm ướt át, ván giường bị cỗ lực

mạnh mẽ làm chuyển động, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt bên tai không dứt, còn có cả tiếng vang làm người ta không khỏi đỏ mặt tim đập dồn dập.

"... Phượng Trữ Lan...", dưới sự mạnh mẽ mà hắn tiến vào, giọng Long Y Hoàng bắt đầu đứt quãng, dồn dập, thở hổn hển: "Ngươi… rốt cuộc làm sao thế?"

Hắn quả thật rất thô bạo, chưa được bao lâu, lập tức khiến cả người nàng đỏ hồng, từng đợt từng đợt đau đớn xen lẫn khoái cảm đánh úp lại, thậm chí suýt nữa nàng hôn mê

"Nàng nói!" Phượng Trữ Lan hung hăng

cắn răng, lúc này mới thả chậm động tác, giọng điệu hung ác: "Giữa nàng

và hắn, còn có chuyện gì?"

"Ai... Cùng ai có chuyện gì..." Long Y Hoàng ôm chặt cơ thể Phượng Trữ Lan, cố sức mở mắt.

"Quân Linh! Trừ tên đó ra còn có thể là ai!" Phượng Trữ Lan càng giận dữ hơn, Long Y Hoàng hoảng sợ thở gấp.

"Không... Không có gì a... Ta chỉ là, chỉ là trước đây nói với hắn... Ta thích hắn mà thôi..."

"... !" Suýt nữa Phượng Trữ Lan mất đi lý trí, may mà Long Y Hoàng kịp thời nói tiếp câu sau.

"Nhưng... Nhưng hắn cự tuyệt ta không chút đắn đo... Trong lòng hắn dù sao chỉ có mẫu thân... Ta hiện tại, ta... Ta không thích hắn chút nào..."

"..." Phượng Trữ Lan tiếp tục trầm mặc.

"Hắn hiện tại chỉ là bằng hữu của ta mà thôi... Ta xem hắn như bằng hữu... Phượng Trữ Lan, ngươi tin ta..."

Động tác của Phượng Trữ Lan hoàn toàn cứng ngắc, đình trệ, thở hổn hển, nhìn chằm chằm gương mặt Long Y Hoàng, chợt thấy khóe mắt nàng có chút ướt

ướt.

"Đau... Phượng Trữ Lan... Đau quá..." Long Y Hoàng siết chặt vai hắn, giọng điệu nghẹn ngào. Thấy khóe mắt Long Y Hoàng ẩm ướt từ từ kết thành giọt nước, sau đó rơi

xuống dọc theo gò má, nhất thời Phượng Trữ Lan cũng luống cuống tay

chân, lửa giận trong lòng nháy mắt bị dập tắt, cũng không biết nên làm

sao, lực cánh tay đang ôm eo nàng lập tức nhẹ bớt, hắn vội hỏi: "Đau?

Đau ở đâu?"

"Đau... Cả người đều đau..." Giọng Long Y Hoàng nức nở, toàn bộ cơ thể dán vào người Phượng Trữ Lan đều đang run rẩy.

Nàng khóc đến mức thê thảm đến thế, nước mắt chảy ra lại chảy ra, Phượng Trữ Lan cũng không còn một chút hứng thú gì, ngược lại còn hoảng loạn hơn

nàng, nhanh chóng buông nàng ra, kéo chăn bao lấy cơ thể nàng, còn mình

kéo lấy y phục choàng vào, nhẹ nhàng vươn tay đặt trên trán nàng, sốt

ruột nói: "Chẳng lẽ lại bị bệnh sao?"

Rời khỏi người Phượng

Trữ Lan, Long Y Hoàng cuộn nghiêng mình, trốn trong chăn lạnh run, từng

tiếng khóc nức nở không dứt truyền ra.

Trong lòng Phượng Trữ Lan bắt đầu hối hận, mình lại có lúc kích động đến thế! Khó khăn lắm

quan hệ với nàng mới phát triển tốt như hiện nay, vậy mà bị chính tay

hắn phá hủy.

Vừa rồi mình thô bạo đến thế ... Nàng, chắc chắn rất đau đớn...

"Y Hoàng... Đừng khóc..." Phượng Trữ Lan vươn tay, muốn trấn an Long Y

Hoàng, nhưng Long Y Hoàng lại càng lui vào trong sâu hơn, nàng cố nén

tiếng khóc, giọng run run: "Phượng Trữ Lan, ngươi đi ra ngoài... Ngươi

đi ra ngoài cho ta!"

"Xin lỗi, Y Hoàng, vừa rồi quả thật ta

quá kích động..." Phượng Trữ Lan gấp đến độ suýt nữa nói năng lộn xộn,

tốt xấu gì bây giờ hắn còn bình tĩnh một chút.

Long Y Hoàng vẫn run, bởi vì khóc, giọng nói cũng thay đổi ít nhiều, khàn giọng không nghe rõ: "Đau..."

Một chữ này như giáng đòn trí mạng vào lòng Phượng Trữ Lan, hắn vội vàng bỏ lại một câu: "Y Hoàng, nàng chờ một chút, ta đi kêu Thái y đến đây

ngay." Sau đó, thậm chí ngay cả y phục hắn cũng không kịp mặc chỉnh tề,

liền chạy thẳng ra ngoài.

Một lát sau, hắn mạnh mẽ lôi kéo

nhóm người, mỗi người trong đó đều có kinh nghiệm phong phú đang ngây

ngốc bị hắn lôi đi, các lão thái y này đều đã hơ


XtGem Forum catalog