Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218020

Bình chọn: 8.00/10/1802 lượt.

này. Chờ thêm ba ngày, bên ngoài đảo đã có người tiến lại, nhưng lại vì nơi đây rất nguy hiểm nên không thể vào. Cũng chỉ hảo thôi [thậc tình ta chẳng hiểu câu này T.T'>. Ta thấy sắc mặt Vấn Hiên hổ thẹn nên cũng không nói nhiều

Ngày hôm sau nữa, ngọn lửa vẫn chưa tắt

Lại qua thêm mấy ngày, ta đứng trên ngọn núi nhìn thấy một đội thuyền lớn đang đứng bên ngoài đảo. “Lần này được cứu rồi”- Ta thầm nghĩ

Quả nhiên, từ trên chiếc thuyền lớn thả xuống vài cái thuyền nhỏ, mấy chiếc thuyền nhỏ đó liền đón sóng đi tới hướng hòn đảo. Qua khoảng ba nén nhang, ta nghĩ rằng đã có hi vọng rồi.Nhưng ai ngờ, từ trên chiếc thuyền nhỏ bước xuống lại là hai người mặc trang phục binh lính

Bọn ta đứng ở trên bờ cát, chứng kiến bọn họ đi lại đây. Đúng là thật cao hứng! Nguyên lai, không phải là ta không muốn rời khỏi nơi này, chỉ là không có cơ hội mà thôi

Đi theo bọn họ cùng nhau ngồi vào trên chiếc thuyền nhỏ, lúc rời khỏi đảo, ta nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Hòn đảo này, bọn ta vốn không thề quay trở lại đó nữa rồi. Nơi này chôn giấu kí ức đẹp nhất của ta là Vấn Hiên. Còn có ta và Vấn Thiên. Nhìn trộm hắn một cái, nhưng lại phát hiện hắn đã đang nhìn ta. Ánh mắt cả hai chạm nhau, liền như bị điện giật mà tự động dời đi.

Ta nhìn chằm chằm vào y phục của Vấn Hiên, hắn thì nhìn chằm chằm ra ngoài khơi

Đợi đến khi đến bên cạnh thuyền lớn, tên nam nhân thủ lĩnh vận chiến giáp màu đen chau mày nhìn ba người bọn ta. Hồi lâu sau mới hoài nghi nói “Đường Vấn Thiên?” Sau đó chuyển ánh mắt qua trên người ta và Vấn Hiên.

Đường Vấn Thiên cười khổ “Long Nộ!”

Long Nộ? Trong lòng ta cả kinh, hai tròng mắt liền ngoắc ra nhìn thẳng vào hắn “Ngươi là Long Nộ?”

Hắn híp mắt nhìn ta. Tên nam nhân này rất cao, thậm chí so với Đường Vấn Thiên còn cao hơn nửa cái đầu. Hàng mày lưỡi kiếm, gương mặt nam tính, anh khí bức người. Đôi mắt như chim ưng, sống mũi thẳng tắp, có chút giống mũi ưng câu. Nhưng lại dị thường đẹp mắt. Hắc y thiết giáp, hai bên áo choàng màu đen bên ngoài đều có thêu hình kim long ngũ trảo [5 ngón'>. Lúc này, bạc môi hắn mím chặt, mất hứng mà nhìn ta “Nữ nhân!”

“Nữ nhân thì sao?” Ta không nhịn được nói.

Khoé môi hắn rủ xuống vài phần, quay đầu nhìn Đường Vấn Thiên “Hẳn là ngươi biết quy củ của ta!”

“Quy củ chỉ do mình ngươi đề ra! Càng huống chi, mấy năm trước, không phải quốc chủ đã phá bỏ cái quy củ này rồi sao?” Vấn Hiên nghiêm mặt cười nói

Hắn cau mày, một hồi lâu mới nói, “Ngươi là ai!”

“Là ai không quan trọng! Bất quá, bây giờ xin mời quốc chủ nhớ kỹ mặt hắn. Nếu hắn có bị làm sao, ta tin rằng người nào đó sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Ta cười lạnh nói.

Hắn cau mày.”Nữ nhân này từ đâu tới đây! Ném nàng xuống thuyền cho ta! Đường quốc chủ, ngươi và tên ương tử bệnh tật này đi lên, nàng ta, không được!”

Hắn mới nói dứt lời, hai gã binh lính liền lại đây muốn bắt ta. Vấn Hiên dang tay che ở phía trước ta “Các ngươi ai dám động vào nàng?!”

“Ta xem, hay là ngươi không nên xúc động như vậy! Ta sợ sau lúc trở về, ngươi sẽ hối hận cả đời!” Đường Vấn Thiên chậm rãi cau mày

Hắn lấy tay chỉ vào chiếc mũi ưng câu của mình, cười to nói “Chỉ là một nữ nhân mà thôi! Ta như thế nào có thể hối hận! Không ném nàng ta xuống, ta mới sẽ hối hận! Còn không mau ném!”

Trên mặt binh lính lộ ra thần sắc khó xử, muốn lại đây nhưng rồi lại không hành động. Sợ hai người bọn ta bạo động, làm lật chiếc thuyền nhỏ! Đến lúc đó, mấy người trên thuyền đều rơi xuống nước thì không nói, còn phải mang thêm tội danh “hành sự bất lực”

Ta cười nói vời Long Nộ “Quốc chủ chỉ là không muốn nhìn thấy nữ nhân mà thôi, không phải sao? So với việc bị quốc chủ ném xuống biển, không bằng tự mình nhảy xuống còn tiêu sái hơn một chút! Nữ nhân giang hồ, chết thì có là gì?” Nói xong, ta liền phi thân nhảy vào trong nước.

Ta nhìn thấy gân xanh trên trán hắn nhảy nhảy. Vấn Hiên xoay người lại muốn bắt lấy ta nhưng lại không bắt được, liền cùng ta nhảy xuống. Đường Vấn Thiên nghiêng nửa người về phía hai chúng ta, cất giọng nói với Long Nộ “Nếu nàng ấy chết, Diệp Hàn Mai trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Long Nộ hừ lạnh nói “Tự thân còn khó bảo toàn, còn muốn quản ta!”

Ta nổi lên mặt nước, cười với hắn nói “Nếu tự thân khó bảo toàn, ta đây liền mạng muội muội của ta về Phượng Hoàng cốc, miễn cho việc ở chỗ này làm tội phạm! Phượng Hoàng cốc thần y gia, thừa sức nuôi dưỡng 1 người!”

Vấn Hiên cũng đứng dậy theo ta, dìu lấy thân thể ta “Sau này đừng làm chuyện này nữa, biết không? Làm ta sợ muốn chết!”

Ta chuyển ánh mắt sang phía hắn, nói .”Vấn Hiên, cùng chết với ta, có sợ hay không?”

Hắn cười nói, “Là vinh hạnh của ta!”

Ta ôm lấy cổ hắn. Thấy Long Nộ khoé môi tàn nhẫn co quắp, hồi lâu mới hét lớn “Ngươi dám! Làm nàng ta chết đuối cho ta! Ngươi chết rồi, ta xem ngươi làm như thế nào mà mang nàng ấy đi!”

“Hôm nay giết thì là giết, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày truyền tới tai Diệp Hàn Mai, ngươi ngẫm lại xem!” Đường Vấn Thiên quát hắn.

Hắn híp mắt nhín Vấn Thiên trong chốc lát. hồi lâu mới quát “Vậy thì làm sao bây giờ?”

Đường Vấn