g, chàng biết rồi! Hoặc là, chàng biết nhưng cũng không chắc đó có phải là thật hay không. Hẳn không thể xác định. Chàng sợ một khi đứa nhỏ này là con của Đường Vấn Thiên thì ta sẽ bị hài tử làm cho dao động! Ta lắc đầu, ôm lấy thắt lưng chàng, nhỏ giọng nói “Bây giờ, ta là thê tử của chàng, cái gì cũng đều là của chàng! Hài tử, nếu chàng không thể xác định, thì phá bỏ! Ta không có việc gì!”
Vấn Thiên thoáng giật mình , vỗ về mái tóc ta, nhẹ giọng nói “Nghe người ta nói, phá thai rất tổn hại sức khoẻ!”
Nói cách khác, chàng cũng muốn ta phá thai. Sắc môi ta thoáng tái nhợt. Đến một nam tử ấm lương [ấm áp + lương thiện'> cũng để ý việc này! Vòng tay ôm lấy thắt lưng cuả hắn chầm chậm buông ra. Ta quay đầu, nói với chàng “Chờ lúc chúng ta lên bờ rồi tìm hoa hồng dược [1 loại thuốc phá thai'>. Mấy ngày nay thai vị không yên. Có thể là bởi vì ta ăn quá ít! Oẹ!”
Chàng cau mày. Đem ta ôm vào trong lòng, “Thật sự không có việc gì sao? Ta sợ nàng có việc! Hài tử thật ra không sao cả!”
“Vấn Hiên, ta biết trong lòng chàng không thoải mái. Ta làm sao có thể thoái mái được. Nếu hai chúng ta không thích đứa nhỏ này thì chỉ có thể phá bỏ nó! Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không thể làm cho nó trở thành trở ngại của chúng ta, phải không?” Không biết tại sao, mặc dù thời gian hài tử ở trong bụng ta không dài nhưng ta lại ngoài ý muốn có cảm tình với hắn. Ta nghĩ vốn là vì nó được chứng kiến tình yêu giữa ta và Vấn Hiên.
Nhưng bây giờ Vấn Hiên lại không chấp nhận nó! Bàn tay bất giác xoa lên bụng nhỏ, nếu hắn thật sự không thích, như vậy, ta chỉ có thể len lén hạ sinh. Mặc kệ thế nào, ta muốn hài tử này. Nghĩ đến Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng ngày đó, ta chỉ thoáng loé lên ý niệm này trong đầu mà thôi, bây giờ nhìn thấy bọn chúng lại cảm thấy rất có lỗi.
Hài tử này, ta như thế nào cũng muốn đối xửa tốt với nó một chút. Nếu ngay cả ta cũng có ý niệm phá bỏ đó, như vậy, đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương!
Sắc môi Vấn Hiên tái nhợt, hồi lâu mới lại đây đỡ ta “Hài tử của nàng thì cũng là hài tử của ta! Thân thể nàng rất yếu, hơn nữa, phá thai rất nguy hiểm, hay là cứ để sinh đi!”
Bên môi ta lúc này mới nở nụ cười, nằm ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói “Vấn Hiên, hài tử nào cũng đều là lễ vật trời cao cho ta, ta muốn nhận món lễ vật này! Ta chỉ có Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, mà chúng nó lại bị Đường Vấn Thiên giữ ở trong cung. Như vậy, y bát thần y thế gia của ta còn ai thừa kế đây?”
Ta ôn nhu xoa bụng nhỏ “Chỉ có thể là hắn rồi!”
Chàng thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Hảo! Hảo! Chúng ta sinh ra! Hài tử nàng mang trong bụng chính là người thừa kế thần y gia đây! Nếu hôm nay chúng ta nói cho nó biết rồi, nó sẽ rất tức giận! Nếu tức giận đến nỗi không thèm nhận hai chúng ta làm cha mẹ, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”
Ta cười thành tiếng, nói nhỏ “Tính tình của hắn sẽ không ngỗ ngịch như thế!”
Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, “Giống như ai đó!”
Ta thoáng sợ hãi, cau mày. Yên lặng đầy chàng ra, tự mình nằm xuống. Vấn Hiên, chàng chung quy vẫn không bỏ qua. Điều “chỉ là” này đã trở thành sự thật, hay là, ta thật sự phải phá bỏ hài tử sao? Hài tử này khi sinh ra, Đường Vấn Thiên sẽ không thương yêu bọn chúng, bởi vì hắn đã có Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng. Đường Vấn Hiên sẽ cũng không thương chúng, bởi vì bọn chúng vốn là hài tử của Đường Vấn Thiên. Ta cũng chỉ có thể bảo trì trung lập, bởi vì, nếu ta thương yêu 2 hài tử này thì Vấn Hiên sẽ không thoải mái. Bây giờ hắn là phu quân của ta, ta phải quan tâm đến cảm nhận của hắn
Phức tạp! hai hài tử này nhất định không được ai trông mong. Hài tử người khác thì là bảo khố [=bảo bối'> trong lòng, còn hài tử của ta lại là cái gai trong thịt. Một lần nhìn thấy thì sẽ làm cho người ta nhớ tới cái quá khứ không vui
Đành uống hoa hồng phấn vậy! Uống xong thì mọi chuyện sẽ không còn phức tạp như vậy! Vấn Hiên sẽ vui vẻ, ta sẽ vui vẻ, Đường Vấn Thiên có thể cũng sẽ vui vẻ.
Nhưng ta không thể cướp đoạt tính mạng của hài tữ. Đây dù sao cũng là hai tiểu sinh mạng trong bụng ta! Cho dù Vấn Hiên có không thích thì ta cũng không thể phá bỏ bọn chúng! Không có hài tử nào trời sinh là bị người khác chán ghét. Hai đứa con này, không ai thương chúng, thì để cho mình Diệp Dược Nô này thương yêu! Hạ quyết tâm, ta nhắm hai mắt lại. Nếu Vấn Hiên phản đối, ta sẽ rời khỏi chàng, sinh hài tử ra.
“Nô nhi! Hay là cứ sinh ra đi! Hài tử, dù sao cũng là một tính mạng. Tương lai mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không thể cướp đoạt cơ hội sinh tồn của nó! Phải không? Là ta quá ích kỷ rồi!” Vấn Hiên nhỏ giọng nói.
Ta xoay lưng về phía chàng, không để ý tới tới. Vì chàng từng ích kỷ. Người làm mẫu thân luôn như thế.
Chàng híp mắt, từ phía sau ôm lấy ta, bàn tay xoa xoa ta tiểu phúc [bụng nhỏ'> của ta, “Đừng tức giận, có được hay không? Vừa rồi, ta chỉ nhất thời hồ đồ!”
Ta nghe chàng nhỏ giọng xin lỗi, không khỏi mềm lòng “Chưa người nào là không được phép ra đời. Bọn chúng tốt xấu gì cũng là hai tính mạng. Bọn chúng ở trong bụng của ta thì chính là hài tử của ta! Ta tình nguyện đau đớn một lần, sinh hạ chúng ra,