The Soda Pop
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3232900

Bình chọn: 9.5.00/10/3290 lượt.

y. Bây giờ trong ba người chúng ta, chỉ có Vấn Hiên bị thương còn chưa khỏi hẳn!

Cho đến khi Vấn Hiên ăn xong, bệnh tình dường như đã tái phát rất nặng!(chỗ này ta k pgìt pảgì edgìt thế nào cho phảgì.hgìc!) Đường Vấn Thiên cơ hồ đã cầu ta đi sang huyệt động bên kia của Vấn Hiên! Nếu không phải như thế, hắn như thế nào sẽ cho ta đi gặp Vấn Hiên!

Chậm rãi tiêu sái đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vấn Hiên, nước mắt của ta không đình chỉ được mà chảy xuống! Vấn Hiên lúc này, nơi nào còn có nửa phần khí chất anh tuấn tiêu sái ngày xưa? Bây giờ ở kia là một người nam nhân tái nhợt! Dĩ nhiên lúc cùng ta gặp mặt lần đầu không sai biệt lắm! Nghĩ đến vốn là ăn không ngon, có thể vết thương trên đùi chính là nguyên nhân! Lúc này, hắn đã lâm vào trong tình trạng hôn mê. Ta bắt được tay hắn,tinh tế xem mạch . Nửa ngày, hắn mới chậm rãi tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt ta, hắn nhẹ giọng nói, “Nàng đã đến rồi ! Ta tưởng rằng, nàng sẽ không bao giờ đến nữa!”

Dứt lời, nước mắt liền rơi xuống.

Ta tất nhiên biết hắn trúng độc! Ta cho hắn ăn giải dược! Nửa ngày chỉ nhìn hắn, kinh ngạc rơi lệ.

“Nàng hạ độc hắn, đó là muốn gặp mặt hắn phải không?” -Đường Vấn Thiên ở phía sau ta áp lực nói. Ta ngẩng đầu. Lau nước mắt. “Ngươi nhìn hắn xem, không phải là rất quá đáng đi! Ngươi cũng chứng kiến bộ dáng của hắn rồi! Nếu như hắn đã chết, cả đời ta cũng không thể sống tốt được!” Ta nói với hắn.

Hắn mím môi. Cũng không nói lời nào. Trong chốc lát sau đó, liền ôm ta bắt trở lại trong sơn động lúc trước.

“Ta hy vọng lòng của nàng không có dao động!” Mắt hắn nhìn chằm chằm ta, như là muốn xem thường ta!

Ta cười khổ. “Ta sao có hể không dao động ? Hắn bây giờ ở một mình trong sơn động, ngươi nói, ta sao có thể làm ngơ? Ta đối với hắn vẫn có lòng thương tiếc!”

Hắn nghe vậy, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta. “Nàng thật sự đã thay đổi! Ta thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Dược Nô cũng có một ngày nói thật với ta!”

Khoé môi ta mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, “Tất cả mọi chuyện cũng phải biết nặng nhẹ trước sau, ngươi cho rằng, ta còn có cái gì cần phải nói dối ngươi sao? Bây giờ chuyện chúng ta phải làm là sống sót! Mà không phải là làm ầm ĩ lên hay là nghi hoặc nhau! “

Bên môi hắn lộ ra tươi cười. Nửa ngày gật đầu nói, “Nàng muốn gặp hắn, có thể nói với ta!”

Ta thành công rồi ! Trong lòng ta cười thầm. Việc kế tiếp muốn làm, vẫn là hạ độc hắn!

Mặc dù biết sau lần này, cơ hội thành công của ta ít đi rất nhiều, nhưng là, nếu như Vấn Hiên tự hạ độc chính mình, vậy liền nhất định sẽ có thời cơ!

Mấy ngày liền, Đường Vấn Thiên lại đưa ta đi giải độc cho Vấn Hiên. hai tròng mắt Vấn Hiên cứ như vậy mong ngóng nhìn chằm chằm ta. Ta cũng yên lặng theo dõi hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hảo khí đã đạt tới cực điểm.

“Mau giải độc cho hắn ! Xem nơi này rất nhiều độc trùng! Phải đổi sang nơi khác thôi!” Đường Vấn Thiên thì thào nói.

Ta cau mày. Đổi sang nơi khác? Ta cho Vấn Hiên một chút độc, lại cho hắn một chút ít dược liệu. Hắn xiết chặt bàn tay.

Ánh mắt sáng quắc nhìn ta, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Ta lấy thân thị địch, chờ đợi ngày này! Hai người chúng ta

trao đổi ánh mắt mà mỗi người chúng ta đều hiểu rõ ràng. Bắt đầu từ hôm ấy, Đường Vấn Thiên không cho ta ra ngoài

hái thuốc nữa. Hắn đã bắt đầu hoài nghi ta!

Lúc này lại xảy ra tình huống mà ta không bao giờ nghĩ tới! Ta, mang thai rồi! Dĩ nhiên lại xảy ra loại chuyện này! Cả người ta run rẩy! Không biết làm thế nào cho phải! Mặc dù hài tử còn chưa lớn, nhưng lại vững vàng áp vào cửa trái tim ta. Khiến trái tim của ta rối loạn! Xem ra, ta phải hành động nhanh hơn mới được! Một ngày này, Đường Vấn Thiên không có trở về! Ta biết, Vấn Hiên đã y kế hành sự (theo kế mà làm)! Chậm rãi tiêu sái rời sơn động, đi qua cửa sơn động của Vấn Hiên, nghe được cả tiếng trái tim đập. Vấn Hiên dựa vào đại thụ, đứng ở cửa động. Thấy ta lại đây, liền chạy tới chỗ ta, nói với vào trong sơn động, “Đại ca, là ngươi bất nhân trước, chớ có trách ta bất nghĩa! Nô nhi!” Hắn ngoắc ta. Ngạo mạn chậm rãi hướng hắn đi tới. Một tay ôm lấy hắn. hai người chúng ta ôm nhau mà khóc. “Diệp Dược Nô! Diệp Dược Nô! Nàng ở bên ngoài sao? Nàng có ở bên ngoài không? Nàng nói xem!” . Tiếng hô của Đường Vấn Thiên từ trong động truyền đến. Ta cất tiếng xé gió nói, “Là ta!”

“Là nàng sao? Là nàng bày kế sao? Ta tưởng rằng nàng đã buông xuống. Nhưng thì ra, nàng căn bản không bỏ xuống được.” Hắn cắn răng cười.

“Nếu như ngươi không làm Vấn Hiên bị thương, ta có thể sẽ thả! Nếu như, ngươi không khiến ta rơi vào loại sự tình này,

ta có thể sẽ thả! Nhưng là, ngươi lại hết lần này tới lần khác làm! Đường Vấn Thiên, ngay tại lúc này, ngươi có thể nghĩ đến cảm thụ của hai người chúng ta hay không? Bây giờ chỉ là cho ngươi một mình ở trong sơn động này một ngày mà thôi, có khó như vậy sao?” Ta cau mày nói.

“Một ngày? Các ngươi muốn làm gì? Tại sao chỉ cần một ngày! Ghê tởm! Diệp Dược Nô! Đường Vấn Hiên! Nếu có dũng

khí, các ngươi liền thử xem!” Hắn rống giận.

Ta cười lạnh, “Chúng ta chẳng những có dũng khí, hơn nữa