Thiên cười nhún vai. Quét mắt liếc nhìn hai người bọn ta một cái. Khoé môi lại chầm chậm rũ xuống.
Long Nộ kêu khẽ một tiếng, phi thân lên, một tay chống giữ cái đáy thuyền nhỏ, một tay nhấc hai người bọn ta lên. Một tay một mình mang giáp, đem hai bọn ta nhảy lên! Ta híp mắt nhìn hắn, cư nhiên nhìn thấy sau lỗ tai hắn lúc đó mơ hồ có hình hoa văn dạng lưới [nguyên văn là “võng trạng hoa văn”'>. Mặc dù chỉ là chợt loé rồi biến mất nhưng ta lại rõ ràng thấy được.
Người này! Người này! Ta nhìn thằng vào hắn mà quan sát. Hắn buông chúng ta ra, lạnh lùng nói “Dẫn bọn hắn đến khoang thuyền! Bố trí cho bọn hắn khoang thuyền tốt nhất!”
Đường Vấn Thiên lúc này cũng đi theo lên thuyền, ta thấy hắn nói nhỏ bên tai Long Nộ vài câu, Long Nộ liền chau mày nhìn hắn một cái, lại nhìn sang ta và Vấn Hiên, hồi lâu mới cười ha ha nói “Long Nộ ta chưa bao giờ tin vào thần thánh!”Dứt lời, liền cười lớn rồi rời đi!
Khoé môi Đường Vấn Thiên rủ xuống vài phần. Lúc này mới đi theo các binh sĩ vào khoang thuyền.
Rất không khéo, hai khoang thuyền lại bị an bài cùng nhau!
Bọn ta cố gắng không để dụng mặt. Vấn Hiên cũng cảm giác được không khí giữa bọn ta, nên cũng không lắm miệng. Chỉ yên lặng bồi tại bên người ta
Sau đó, ta đụng phải một vấn đề rất lớn. Ta bắt đầu say sóng! Có thể là do có hỉ mạch [nguyên văn là “hại hỉ duyên cớ”'>. Nói tóm lại, bắt đầu từ buổi sáng, vẫn nôn cho đến khi ngủ. Long Nô rất buồn bực. Từng muốn gọi quân y đến xem ta, nhưng lại bị ta một lời từ chối
Ta chính là thần y, còn cần quân y của hắn đến xem?
Ta nhìn thấy cá là nôn, nhìn thấy biển cũng nôn. Cuối cùng, cư nhiên đã nôn ra tơ máu. Lại đang nôn.
Vấn Hiên rất nòng lòng, muốn xem mạch cho ta, ta cũng không cho “Ta đã sớm xem mạch rồi! Chết tiệt! Tại sao lại như vậy! Nguyên lại, đây là điểm khác biệt với người Trạch quốc! Chuyện gì xảy ra, oẹ!” Trước đây khi mang thai Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, ta một chút cũng không có dấu hiệu ốm nghén. Thậm chí cho đến ngày sinh, người khác cũng không biết là ta mang thai. Ai ngờ lần mang thai này lại hại người như vậy!
Đều là tên Đường Vấn Thiên – yêu tinh hại người này làm hại! Ta, oẹ!
Bởi vì nôn quá nhiều, nên dẫn đến cơ thể suy yếu, không thể ăn được cơm. Thức ăn đều là Vấn Hiên đi lấy đến khoang thuyền cho ta. Lúc này là lúc hài tử sinh trường, ta dù có khó chịu đến thế nào thì cũng phải ăn.
Hôm nay, Vấn Hiên đi ra ngoài lấy cơm, chỉ trong chốc lát sau, cánh cửa khoang thuyền liền bị mở ra “Ngươi đã trở về? Nhanh như vậy?” Ta nhỏ giọng nói. Oẹ!
“Là ô mai Tuyên thành, ta nhờ Long Nộ đi tìm! Nàng ăn chút đi! Sao lần này lại ốm nghén nặng như vậy? Ta nhớ lần trước nàng căn bản không hề ốm nghén!” Đường Vấn Thiên cau mày nói.
Đáng chết! Đúng là không thể qua khỏi mắt hắn!
Nhận lấy ô mai trong tay hắn, chọn một viên rồi cho vào miệng. Lúc này mới cảm thấy khá hơn chút
“Vấn Hiên có biết không? Nàng có định sinh hài tử không?” Hắn đứng ở bên người ta, nhỏ giọng nhưng lại lãnh đạm nói.
“Hắn ước chừng đã biết! Còn phải xem ý của hắn! Nếu trong lòng hắn không thoải mái, ta liền sẽ phá đi!” Nói xong, ta liền lại chọn một viên ô mai rồi cho vào miệng! À! Trước giờ chưa từng cảm thấy ăn quả ô mai lại ngon như vậy! Cảm giác ê ẩm, thật là tốt!
Khoé môi hắn thoáng trắng bệch, hồi lâu mới nặng nề cả giận nói “Tuỳ nàng!” Dứt lời, liền vội vàng rời đi với sắc mặt giận dữ.
Ta hào phóng hưởng thụ cảm giác chua chua của ô mai. Nguyên lai, đây là nguyên nhân mà nữ tử khi mang thai thích ăn chưa. Cư nhiên là vì giảm bớt chứng nôn nghén.
Có vị chua của ô mai, ta liền không còn cảm thấy buồn nôn. Cũng có thể ngắm cảnh biển. Long Nộ vốn không thích nói chuyện với người khác, nhất là phụ nữ, nhưng Đường Vấn Thiên thì lại có thể nói chuyện với hắn. Đây có thể là vấn đề về thân phận đây!
Cho đến lúc này, ta mới phát hiện, đãi ngộ của bọn ta so với Đường Vấn Thiên khác nhau nhiều đến thế này. Hắn ăn uống sung túc thì không nói, lại còn có hạ nhân chuyên hầu hạ. Cẩm y hoa phục, cả người không khác nào như đang ở trong hoàng cung, tính khí phân phát!
Trái ngược hắn với hai người bọn ta, mặc dù một người thì nôn mửa đến chỉ còn nửa cái mạng, người còn lại thì chân đi khập khiễng nhưng lại không ai hầu hạ
Nhưng Vấn Hiên lại không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Chứng kiến đãi ngộ của hắn, chàng không hối hận vì đã đem ngôi vị hoàng đế tới tay tặng cho hắn?” Ta nháy mắt với chàng.
Bên môi hắn nở nụ cười ôn nhu yếu ớt, nắm lấy tay ta, nói nhỏ “Cả đời này của ta, điều duy nhất hối hận chính là đã đem nàng tặng cho hắn!”
Ta nghe vậy, phi thân nhào đến trong lòng chàng. Chàng yêu thương vuốt ve mái tóc của ta “Ta cũng tin, nếu có thể, hắn cũng sẽ tình nguyện đổi chỗ với ta! Đây là hạnh phúc mà hắn vĩnh viễn sẽ không có! Nô nhi! Nàng nói thật với ta, có phải là nàng đã có…?” Chàng nói giọng khàn khàn.
Ta cười nói, “Còn quá nhỏ! Chỉ là không nghĩ rằng sẽ như vậy! Vấn Hiên! Ta vốn muốn nói với chàng! Hài tử…”
Chàng lấy tay che môi ta “Ta biết rồi! Hài tử, là của ta! Chỉ cần là hài tử nàng sinh ra thì đều của ta!”
Cả người ta chấn độn