ít nhất có thể đi, có thể nhảy, cũng không muốn phá bỏ hài tử. Đây chính là trái tim của một người làm mẫu thân!”
“Ta biết. Năm đó, nàng vì Tuyệt Hoàng mà để bàn tay của mình lại trong tay Vấn Thiên. Ta năm đó lại oán nàng, hận nàng. Chỉ là, sau này ngẫm lại, đây chỉ là trái tim toàn tâm toàn ý vì hài tử của người làm mẹ! Phải không? Xin lỗi!” Chàng chôn mặt trên vai ta, nhỏ giọng nói.
Ta gật nhẹ đầu, lạnh lùng nói “Thôi! Thôi! Không phài là của chàng, chung quy thì trong lòng cũng không thoải mái! Vấn Hiên, ý nghĩ của chàng, một chút cũng không sai! Đổi lại là ta, ta cũng sẽ không thoải mái! Ta cũng sẽ như vậy!”
Chàng trầm mặc, một hồi lâu mới nói, “Nàng có thể nói rõ với ta, thật sự là tốt quá!”
Ta cau mày. Không lên tiếng, trầm lắng tiến vào giấc ngủ. Trong mộng rất tối. Mênh mông. Một mình ta chậm rãi độc hành. Hai tiểu nam sinh đối với ta đôi mắt đẫm lệ , gọi ta là mụ mụ. Ta vươn tay muốn nắm bắt nhưng có thế nào cũng không bắt được. Kinh hãi, dưới chân động đậy, liền tỉnh lại, cả người toàn là mồ hôi!
Ta từng ngụm từng ngụm thở, Vấn Hiên vỗ vai ta, nhẹ giọng nói “Làm sao vậy? Nàng thế nào? Gặp ác mộng sao?”
Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Một hồi lâu mới nói “Vấn Hiên! Ta muốn hài tử này!” Thanh âm của ta vô cùng kiên định, vô cùng quyết nhiên. Một khi đã hạ quyết tâm, liền không bao giờ sửa đổi nữa.
Vấn Hiên cả người đại chấn, hồi lâu mới nói “Nàng muốn, thì sinh đi! Ta đã quyết định cho nàng sinh hạ rồi! Chỉ cần là hài tử của nàng, ta cũng có thể coi như là hài tử của mình! Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng còn như thế. Càng huống chi là hài tử bây giờ trong bụng nàng!”
Không phải! Không giống! Tình huống của Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng hoàn toàn bất đồng với hai đứa con này. Bọn chúng được sinh ra là điều đương nhiên, mà hai đứa con này lại khác. Chỉ cần hắn một ngày nhớ tới cuộc sống bị Đường Vấn Thiên bắt nhốt trên đảo thì sẽ không còn giống.
Khoé môi ta chầm chậm buông xuống tiếp 10 độ. Vấn Hiên, chàng ngay cả nói dối cũng không thèm. Nói với ta lời nói dối thì khó như vậy sao? Nói dối ta đương nhiên là không khó. Nhưng hắn cũng không hề muốn dối ta! Vấn Hiên, từ lúc nào cư nhiên đã trở nên như vậy rồi?
Là bởi vì đã đến lúc sao? Bởi vì thứ vốn không thể chiếm được, nay đột nhiên lại có trong tay, liền không còn biết quý trọng sao? Lại cũng sẽ giống như Đường Vấn Thiên, kiềm hãm tư tưởng của ta sao?
Nguyên lai, nam nhân sau khi kết hôn thì sẽ nóng lòng muốn làm người chủ đạo hôn nhân? Trong lòng đột nhiên có điểm lạnh giá.
Một hồi lâu mới nói, “Thôi! Chàng không thích, ta phá bỏ cũng được. Ta không muốn trong lòng chàng tồn tại điều gì khó chịu!”
Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, “Ngủ đi!”
Nước mắt ta thoáng cái liền rơi xuống, chàng nói ngủ đi! Ta vốn tưởng rằng chàng sẽ an ủi ta một chút, nhưng kết quả lại không có. Oán hận lau đi nước mắt, ta cau mày nằm xuống. Ngươi bên cạnh này đã không còn là Vấn Hiên mà ta quen biết nữa rồi!
Nguyên lai, quan hệ giữa người với người lại mỏng manh như thế này. Có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà trong lòng lại hình thành bức tường dày. Xem ra, Diệp Dược Nô ta không có duyên với chuyện thành thân. Ta chỉ có thể làm độc hành hiệp.
Rất nhanh, thuyền đã lại gần bờ, bọn ta đi tới hoàng cung Giang quốc, Đường Vấn Thiên thì một mình trở về Hoàng quốc.
Long Nộ rất muốn làm cho hai bọn ta rời đi nhưng ta lại kiên quyết muốn gặp Hàn Mai.
Lửa giận của hắn rất lớn, cho đến khi ta nói, chứng bệnh của Hàn Mai không ai có thề trị khỏi, hắn mới co quắp khoé môi nói “Đi theo ta!”
Ta không biết sau khi chia biệt với ta, cuộc sống của Hàn Mai là như thế nào, cho đến khi ta lại nhìn thấy nàng
Căn phòng nàng ở, có cảm giác không tốt. Ta cau mày. Không khí lạnh lẽo thanh tĩnh này, hay là, đây là lãnh cung trong truyền thuyết? Sắc mặt ta biến rồi biến. Ngạo mạn chậm rãi tiêu sái vào trong thì thấy Hàn Mai sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên cẩm giường
“Hàn Mai! Ngươi không có việc gì, thật tốt quá!” Ta cười đi vào
Trong tích tắc nhìn thấy ta, Hàn Mai như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu, hơi giật mình nhìn ta
“Rốt cuộc Long Nộ đã làm gì muội?” Ta run rẩy xoa xoa gò má nàng .
Một hồi lâu, con ngươi của nàng như tìm được tiêu cự, nhẹ giọng nói “Đại tỷ, đại tỷ sao?”
Ta cười nói, “Hàn Mai! Muội đưa tay cho ta.”
Nàng chết lạnh, sắc mặt không chút thay đổi, đưa tay cho ta. Trên cổ tay trắng muốt có chút vết thương. Ta cau mày.
Tinh tế xem mạch cho nàng “Hàn Mai, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe khẩu khí của Đường Vấn Thiên thì Long Nộ như là rất yêu muội, nhưng tại sao nàng lại ở nơi này, hơn nữa lại trở thành như vậy? Hai gã trợ thủ của muội đâu? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra!” Tâm lý của ta rất loạn, cơ hồ mất một tấc vuông!
“Diệp tiểu thư, ngươi chỉ là đại phu đến xem bệnh, không nên hỏi nhiều như vậy thì tốt hơn!” Cung nữ bên người xuất hiện giống như quỷ mỵ. Ta cau mày.
Cung nữ này lúc nào ở chỗ này? Tại sao ta không biết gì?
Trong tích tắc cung nữ này xuất hiện, mạch đập của nàng nhảy nhanh hơn một ít. Ta cau mày. Cung nữ này là giám thị của nàng sao?
Ta
