n một mình vào sơn động!
Vấn Hiên a! Ngươi ngay cả nói dối cũng không biết! Đường Vấn Thiên sao có thể ăn lầm độc dược của ngươi đây? Thì ra
chính thức muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không phải Đường Vấn Thiên, mà là ngươi a!
Một lát sau, hắn đi tới, đối với ta lắc đầu “Không còn kịp rồi ! Đại ca, hắn, đã chết!”
Ta nhướng mi, ôn tồn nói, “Phải không? Ta xem xem!”
Hắn lại ngẩn ra, “Hay là thôi đi! Hắn bây giờ rất khó nhìn!”
Ta không lên tiếng, hướng sơn động đi tới! Đường Vấn Thiên lúc này giống như ác quỷ địa ngục. Con ngươi đỏ đậm. Trong mắt có lệ, đôi tay máu tươi đầm đìa. “Như thế nào? Đến xem ta có chết hay không? Diệp Dược Nô, bây giờ nàng đã nhìn thấy chưa?” Hắn cắn răng nói.
“Thật đáng tiếc ! Dĩ nhiên là không có!” Ta cười lạnh.
“Nàng! A! Nàng một lòng muốn gả cho Vấn Hiên, đó là bởi vì hắn ở trong lòng ngươi, vốn là ôn nhu tinh khiết như vậy phải không? Chỉ là… Diệp Dược Nô, chứng kiến một người tốt làm chuyện xấu, có phải rất khó chấp nhận hay không?” Hắn nở nụ cười thị huyết.
“Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ không chết được, Vấn Hiên, chúng ta đi!” Ta nghiêng mình quay đi. Đứng ở cửa, ta không quay đầu lại, lạnh lùng nói, ” Ngươi sai lầm rồi! Ta chưa bao giờ bởi vì hắn thiện lương mà gả cho hắn! Một người tốt, vốn không có tư cách trở thành tướng công của Diệp Dược Nô ta! Tướng công! Chúng ta đi!”
Cuộc sống sau đó vừa vui sướng lại vừa phong phú. Vấn Hiên đích thật là một người tri kỷ. Chờ khi ta hái dược thảo trở về, hắn đã làm xong thức ăn. Mặc dù ở cùng một chỗ với hắn, cuộc sống không được như trước, nhưng cũng coi như là tạm được. Đường Vấn Thiên từ sau ngày nọ liền giống như là đã biến mất, không còn xuất hiện
Nhưng mỗi lần đi ngang qua cái sơn động kia lại có thể mơ hồ nhìn thấy hoả quang [ánh lửa'>. Ta nhẹ thở dài một hơi. Từ sau ngày ta thành thân với Vấn Hiên, ta và hắn đã không thể trở lại như trước nữa rồi. một đôi nam nữ sau khi chia tay, nếu không tìm đến một nửa khác thì như thế không tính là chính thức chia tay. Chỉ khi hai bên đều thành thân, đều có gia đình mới tính là chính thức cách duyên
Lúc trước, hắn có Tuyên Tuyết Nhi, mà ta nhưng vẫn chưa gả cho ai nên hai người bọn ta vẫn còn có thể quay lại. Bây giờ, ta đã tự mình cắt đứt sợi dây nối này rồi. Từ nay về sau, ta chính thức có người nam nhân ta yêu, trong cả đời thiếu nữ Diệp Dược Nô này, hắn đã chém chết tất cả những nam nhân vào cốc muốn cầu thân ta, sau đó lại xếp đặt ta như vậy. Thậm chí ở trên đảo này, hắn còn muốn tách rời ta và Vấn Hiên.
Con người đều có ý nghĩ phản động, cho dù vốn bình tình thực thực [ít khi thay đổi cảm xúc'>, không dễ dàng nổi giận, nhưng một khi đã có lực tác động thì sẽ nhanh chóng phát hoả, đạt đến tình trạng không gì cản nổi
Ta và Vấn Hiên chính là trường hợp này. Nếu không bị Đường Vấn Thiên bắt nhốt trong một tháng, hai người bọn ta có thể sẽ không biết quý trọng hạnh phúc như thế này.
Nguyên lai, một người sau khi từ bỏ thù hận, từ bỏ tranh chấp sẽ có tâm tình như vậy. Cư nhiên bình tĩnh như vậy. Trong lòng không còn cảm giác tiếc nuối. Như vậy thật tốt. Vấn Hiên sẽ bù đắp khuyết điểm kia trong đáy lòng ta
“Vấn Hiên! Có ở đấy không?” Ta nói với hắn
Bên môi hắn nở nụ cười “Với cái chân này của ta, còn có thể đi nơi nào đây?”
Ta hôn mạnh lên mặt hắn, cười nói “Cho ta nhìn chân chàng!”
Hắn thoáng giật mình , nhỏ giọng nói, “Kỳ thật, đã sắp hết rồi! Hẳn đã được nàng chữa khỏi. Ta cảm thấy chúng ta là nên rời đi!”
“Rời đi như thế nào? Nơi này tứ phía đều hiểm yếu, căn bản là không rời đi được!” Ta cau mày nói “Bản thân ta cảm thấy ở nơi này rất tốt. Ít nhất là nói, chúng ta đã thành thân ở đây, phải không?”
Hắn nhỏ giọng nói, “Ta không nên để nàng cả đời cùng ta chịu khổ. Hơn nữa, nơi này có ôn tuyền. Nói cách khác, nơi chúng ta đang ở là trên một ngọn núi lửa. Ta sợ, ở chỗ này không được bao lâu thì đã bị núi lửa nuốt chửng. Ta vừa mới thành thân với nàng, ta không muốn lảng phí thời gian như vậy!”
Bên môi ta nở nụ cười khẽ “Nhưng phải làm sao bây giờ, Vấn Hiên, chúng ta vốn không có cách nào rời đi! Nếu có biện pháp, đại ca của chàng thông minh như vậy, thì hắn đã sớm nghĩ ra rồi!”
Hắn cau mày, khóe môi chầm chậm rủ xuống vài phần. Ta chọn mi. Biết hắn không thích ta nhắc tới Đường Vấn Thiên.
“Chính mình không có biện pháp, không có nghĩa là người khác không có biện pháp. Chúng ta không thoát ra được thì có thể cầu cứu người khác. Đốt lửa làm tín hiệu cầu cứu, chúng ta dùng biện pháp này cũng được!” Hắn tái nhợt nghiêm mặt nói.
Ta chậm rãi gật đầu. Không sai! Bọn ta có thể đốt lửa, gió sẽ thổi cho lửa to, như vậy thì sẽ có người nhìn thấy. Sau một thời gian thì sẽ có người tới cứu bọn ta
Vì vậy, chờ tới ngày hôm sau, ta liền bắt đầu mượn gió đốt lửa. Lúc đầu ngọn lửa rất khó duy trì. Đợi đến ngày hôm sau, ngọn lửa cư nhiên bất diệt. Có người bỏ thêm củi, là Đường Vấn Thiên. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn che giấu bọn ta, bây giờ nhìn thấy ngọn lửa, tất nhiên đã hiểu rõ dụng ý của bọn ta
Tên nam nhân này là người bình tĩnh nhất trong số bọn ta trên cái đảo