ngẫm lại xem! Năm đó, tại sao nàng muốn lên Xích sơn! Ta vẫn không nghĩ ra, nàng tại sao lại lên đỉnh Xích sơn! Lúc nàng đã lên đến nơi rồi, lại còn dẫn Tuyệt Hoàng theo! Thủ cấp kia lại ở trên Xích sơn! Giữa những sự việc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn vô cùng lo lắng nói
Ta cau mày.”Đi lên Xích sơn, tất nhiên là ta có đạo lý của ta! Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy! Ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi!”
Hắn cau mày. Khóe môi rủ xuống nửa phần.”A! Nàng đang trách ta năm đó lừa nàng là thủ cấp của Diệp phu nhân đang ở trong tay ta?”
Ta không lên tiếng. Đưa lưng về phía hắn.
“Nếu ta không nói như vậy thì nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại trong cung sao? Nàng sẽ ở lại trong cung sao? Nàng sẽ không tiếp tục tự đày đoạ bản thân sao? Ta thấy như nàng chẳng hận ai, mà là hận chính mình!” Hắn nặng nề nói
Cả người ta chấn động, không sai, ta đang hận chính ta! Hận chính ta không thể bảo vệ thủ cấp của mẫu thân
“So với việc để cho nàng hận chính mình, không bằng để cho nàng hận ta. Dù sao, tội nghiệt của ta có nhiều thêm một cái cũng không sao! Có thể làm cho nàng lần nữa thức tỉnh, lại đứng lên đối nghịch với ta, làm cho nàng hận ta thì có làm sao!” Hắn cúi đầu nói
“Phải không? Bây giờ nói điều này với ta làm gì?” Ta lạnh lùng nói.
Hắn cả người chấn động. Một hồi lâu mới nói, “Đúng vậy! Đã chậm, phải không? Quá muộn rồi! Chỉ là, nếu nàng ở bên cạnh Vấn Hiên, trên đảo còn có sự xuất hiện của một người, hai người các nàng còn có thể ở cùng một chỗ sao?”
Ghê tởm! Bây giờ ta còn sống, như vậy! Như vậy! “Ngươi làm gì Vấn Hiên rồi?”
Hắn híp mắt lại nhìn ta. Im lặng không lên tiếng.
“Ngươi đã làm gì Vấn Hiên rồi?” -ta nói giọng khàn khàn.
Nam nhân trước mắt,vốn là ngay cả nữ tử mình yêu mến nhất cũng có thể cho nam nhân khác…! Tuyên phi nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, nhưng hắn lại nhân việc hoàng đế băng hà, liền đem cái chết ban thưởng cho nàng! Như vậy, Vấn Hiên hắn, Vấn Hiên hắn! Hắn(đvt) sẽ hạ độc thủ với Vấn Hiên sao?
“Vấn Hiên đang nghỉ ngơi! Trong hai người, nàng cho rằng, ta sẽ lựa chọn đem Vấn Hiên lưu lại sao?” Hắn hừ lạnh , dứt lời, liền đứng dậy rời đi!
“Ta chán ghét ngươi! Đường Vấn Thiên! Ta chán ghét ngươi!” Ta cắn
răng nói. Thân thể hắn khựng lại, nửa ngày mới nói, “Nàng cho rằng, ta sẽ để ýsao? Ta vốn là một người xấu, một người xấu nếu như đột nhiên không làm chuyện xấu, vậy sẽ làm cho người ta cảm giác được kỳ quái. Phải không?” Hắn dứt lời, liền rời đi khỏi động. Đem cự thạch phong tỏa cửa động.
Ta vỗ về cái đầu đau đớn. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu như năm đó hắn yêu ta, vậy hắn tại sao lại hại ta! Nếu như hắn năm đó đối với ta có tình. Như vậy, hắn cho ta ba cái tát lại như thế nào tính đây? Ta và hắn trong lúc đó, đã tồn tại rất nhiều vấn đề. Vấn đề loại này, giống như vô số nút thắt không giải được. Lý giải như thế nào, cũng lý giải không ra! Vỗ về vách đá.
Bên kia vách đá, vốn là Vấn Hiên! Ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn. Ít nhất mà nói, ta và hắn mặc dù bị Đường Vấn Thiên tách ra, nhưng là, ta vẫn biết, hắn luôn ở nơi không xa nào đó chờ ta! Một vách đá, mặc dù tách hai người chúng ta ra, nhưng lại đem trái tim chúng ta gắt gao dính liền ở cùng một chỗ! Không bao giờ chia lìa nữa! Đem mặt áp vào trên đầu tảng đá. Bên môi ta phiếm tươi cười.
Qua được mấy ngày, vết thương trên đùi ta đã tốt hơn rất nhiều. Đường Vấn Thiên mỗi ngày đưa thức ăn tới cho ta. Ta lạnh lùng, không hỏi tin tức của Vấn Hiên nữa! Hắn cũng nhường nhịn ta một ít, hắn hỏi ta. Hắn ăn mấy lần, ăn bao nhiêu, hắn đều đã nói với ta. Cuộc sống như vậy, phong phú, mà lại bất đắc dĩ. Ta chỉ ngóng trông chân của mình có thể khá hơn, có thể đứng lên nhanh lên một chút, như vậy, ta liền có thể chạy ra khỏi nơi này! Cùng Vấn Hiên ở cùng một chỗ!
Ngày hôm đó, ta đang mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trên thân thể đau xót. Tiếp theo đó là một cỗ cuồng phong bạo vũ, tình cảm mãnh liệt. Ghê tởm! Rốt cuộc là ai! Ta vuốt bờ vai của hắn. Hắn cố gắng không thở gấp. Cho tới khi qua được nửa canh giờ, mới từ trên người ta xoay người đi xuống.
“Nàng vẫn xinh đẹp như vậy !” Thanh âm Đường Hỏi Thiên từ trong bóng tối truyền đến. Ta hơi giật mình nhìn sơn động đỉnh. Thanh âm đã khóc được ách rồi. Nam nhân này! Hắn đã từng nghĩ tới cảm giác của ta chưa? Lúc ta đã đáp ứng Vấn Hiên, hắn dĩ nhiên! Hắn dĩ nhiên! Nước mắt của ta, liền tự dưng rơi xuống. Vốn là nước mắt thương tâm. “Đường quốc chủ lúc nào bắt đầu dùng bạo lực với nữ nhân vậy? Hơn nữa, lại là một người vốn không nên là nữ tử của ngươi!” Ta nói xong, nước mắt, liền tự rơi xuống! Cảm giác chính mình có lỗi với Vấn Hiên! Hắn duỗi tay tiếp được nước mắt của ta, “Nàng hình như không có nghe rõ ràng ta nói, ta không nghĩ muốn đem nàng tặng cho hắn! Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, chỉ là ta đã nhiều hơn Vấn Hiên rất nhiều bước mà thôi! Ta có thể nói, ta gần như nắm chắc thắng lợi! Hắn bị thương, bây giờ còn không có tốt hơn! Rất tốt! Chỉ cần trong bụng của nàng lại có hài tử của ta, ta liền không tin, hai người còn có thể ở bê