ng ta như vậy, giống như ta không tin tưởng hắn. Hai người bọn ta rõ ràng ngay lúc đối mặt với đối phương, hắn cũng không biết ta yêu hắn
Mà bây giờ, ta đã lựa chọn nam nhân toàn tâm toàn ý yêu ta! Hắn, đã qua đi! Đã là quá khứ.
Hắn rốt cục không chịu nổi nữa, lấy tay nhấc ta lên “Nàng không muốn sống nữa sao? Ngây ngốc ở trong nước một thời gian dài như vậy! Xem ra, nàng đã tắm đủ rồi! Chúng ta đi!” Dứt lời, liền 1 bả đem ta vớt lên, khiêng ở trên vai
Ta ho khù khụ, liền đem nước từ trong miệng nhổ ra! Nam nhân đáng ghét! Nam nhân đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Hắn vẫn không đột nhiên có hảo tâm để ta vào Vấn Hiên ở cùng chỗ! Ta cả người ẩm ướt ngồi dưới đất! Hắn nhóm lửa lên!”
“Hong khô quần áo!” Hắn ra lệnh nói.
“Khí trời nóng, rất nhanh khô!” Ta lạnh lùng nói.
“Thật sự? Chính nàng không động thủ, ta không ngại giúp nàng! Xương bắp chân của nàng bị gãy! Hảo hảo nghỉ ngơi! Tối nay có thể gian nan một chút! Có thể sẽ nóng rần lên! Nàng là Diệp Dược Nô, không có dược liệu hẳn cũng có thể cố gắng vượt qua, phải không? Tình huống của Vấn Hiên thì tệ hơn nàng một chút! Cũng may là hắn có thuốc, bây giờ đã ngủ!”
Hắn dứt lời, liền muốn đứng dậy. Ta ôm đồm giữ tay hắn, hắn quay đầu lại.”Như thế nào? Không nỡ để ta đi?”
Ta cau mày, “Vấn Hiên – hắn có hỏi tới ta không. Ngươi nói như thế nào?”
Sắc mặt hắn ảm đạm, một hồi lâu mới nói, “Hắn hỏi nàng đi nơi nào. Ta nói cho hắn, nàng đã bị chó hoang ăn thịt!”
“Ngươi!” Ta cắn răng. Tức giận đến xanh mặt. Đang định phát tác, đã sắc mặt của hắn cũng không đẹp mắt hơn ta mấy
Một hồi lâu mới nói, “Ăn nhưng thật ra không ăn, là bị xé xác rồi!” Vừa nói vừa oán hận căm tức hắn!
Hắn cau mày.”Tốt lắm! Mồi đã đến miệng, không có lý do gì mà không ăn”
“Ngươi làm gì!” Ta cơ cảnh [cảnh giác'> nói.
“Ngắm nhìn con mồi của ta!” Dứt lời, hắn liền một tay ôm ta vào lòng! Ta muốn đẩy hắn ra nhưng lại thế nào cũng đẩy không ra! Ta có thể cảm giác thấy tiếng tim đập kịch liệt của hắn
“A a! Chân đau!” Ta kêu lên sợ hãi, hắn cứng người một chút! Ta vươn tay ra điểm huyệt hắn, lại bị hắn ôm lấy, bắt lấy tay!”
“Cách làm của Diệp Dược Nô, ta thừa biết! Hết có thể chơi đẹp thì liền chơi xấu! Như là hạ độc trên đầu lưỡi!” Dứt lời, hắn liền tránh ra môt chút
“Mục đích của ta là điểm huyệt ngươi sao? Đường quốc chủ, công phu và sự cảnh giác của ngươi sao lại thấp như vậy?” Ta cười nói.
Hắn quay mặt sang một bên, muốn di chuyển nhưng lại thủy chung không nhúc nhích
“Với võ công của ngươi, ta sao có thể điểm huyệt thành công? Ta cũng không dại mà làm! Chỉ là, quốc chủ, ngươi xem, ngươi đã cách xa ta ba bước đây!” Ta nháy mắt với hắn “Làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là muốn tách ta và Vấn Hiên ra, là muốn làm cho hai người bọn ta khổ sở mà thôi! Ngươi không muốn nói cho ta biết là vì Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng! Ở trên đảo nhỏ không người này, ta không tin là còn ánh mắt thế nhân! Ngươi rốt cuộc là thế nào thì mới bằng lòng buông tha ta!” Ta cắn răng nói.
Hắn cười khổ, “Quả nhiên là nàng nghĩ như vậy! Thương tích của Vấn Hiên không liên quan gì đến ta! Về phần nàng, có vấn đề gì với ta hay không, trong lòng nàng biết rõ!”
Ta căm tức nhìn hắn, lạnh lùng nói “Ngươi đầu tiên là dẫn dụ Vấn Hiên đi ra ngoài, nhân cơ hội làm cho chân hắn bị thương, sau đó lại dẫn dụ ta ra ngoài tìm thảo dược. Sơn đạo [đường núi'> khó đi, ngươi vẫn trốn ở phía sau ta là muốn ta bị thương, ngươi mới xuất hiện, phải không?”
“Nàng đúng là nghĩ như vậy sao? Ta không có cách khác! Nguyên lai trong trái tim của Diệp Dược Nô nàng, Đường Vấn Thiên ta lại là nam nhân như thế này! Ha ha! Thật tốt! Thật không sai!” Hắn đột nhiên cười to một trận, thương tâm đến mức nói không nên lời
Ta cười nói, “Lúc ngươi đến cứu ta, rõ ràng có thể dùng khinh công, nhưng trên giày toàn bộ đều là bùn! Ngươi nói xem, nếu không phải đã đi phía sau ta rất lâu thì sao có thể toàn bộ dính bùn đây? Đường quốc chủ, vở kịch này của ngươi rốt cuộc là diễn cho ai xem? Diệp Dược Nô bất tài, phải dựa vào ngươi để trở về. Cũng không còn khí lực mà tin tưởng ngươi!”
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói, “Nàng không nghĩ rằng trước đó ta đã lên núi tìm nàng, tìm rất lâu sao?”
Ta ngẩn ra. Nụ cười bên môi chậm rãi mở rộng “Được rồi! Đường quốc chủ, ta đã không còn là Diệp Dược Nô của mấy năm trước rồi! Lần lượt rút lui, lần lượt bị lừa gạt. Người ta bị vấp ngã một lần cũng không đáng sợ, vấp ngã lần thứ hai cũng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là mỗi lần vấp ngã đều vấp ngã đúng cùng một chỗ. Ngươi nói xem, sao ta có thể tin tưởng ngươi đây?”
Bên môi hắn chậm rãi nổi lên nụ cười khổ “Ta biết! Ta cho tới bây giờ đều biết nàng sẽ không tin tưởng ta! Mấy năm trước, nàng có lần nào tin tưởng ta?”
Ta ngẩn ra. Không sai. Ta đích xác chưa từng tin tưởng qua hắn! Hai người bọn ta trong lúc đó, cho tới bây giờ cũng chỉ là tàn nhẫn đấu đá. Nói đến tin tưởng cũng chỉ có lần hắn hạ độc ta! Ba năm chi ước hắn không thất tín. Hắn đối với ta, coi như là thành thật!”
“Nàng ngẫm lại xem, trước đây, ta lừa gạt nàng là vì cái gì! Nàng
