Polaroid
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218223

Bình chọn: 7.00/10/1822 lượt.

n. một bước chân giẫm vào trong bùn, lúc rút ra, lại nặng hơn vài cân. Uổng ta tự xưng khinh công giỏi, nguyên lai ,trong hoàn cảnh ác liệt này, khinh công của ta chẳng khác nào 1 trò hài

Không thể dừng! Không thể dừng! Dừng lại, ta liền bại bởi trời! Dừng lại, Vấn Hiên sẽ không đợi được ta! Dừng lại, ta sẽ thất bại trong tay hai tên thiếu niên. Ta không nên ở lúc này – ngay lúc vừa mới đồng ý ở bên cạnh Vấn Hiên – mà chết đi. Ta còn chưa thành thân với Vấn Hiên, ta còn chưa sinh tiểu hài tử cho hắn. Còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm

A! Thật sự là châm chọc! Lúc này, ta cư nhiên nghĩ rằng Đường Vấn Thiên sẽ đến cứu ta! Vừa lúc nãy, chính ta đã mắng chửi, gạt hắn sang một bên. Hắn chắc chắn sẽ hận ta, lúc này như thế nào có thể đến cứu ta?

Có cơ hội hành hạ ta, hắn cao hứng hơn bất kỳ ai khác. Trời cao rốt cuộc thấy bất mãn khi người xấu như ta tồn tại nên đem ta thu hồi. Dưới chân bị trặc, mắt cá chân đau đến mức không chống đỡ nổi thân thế. Chết tiệt! Diệp Dược Nô ta, ngay cả ác quỷ địa ngục cũng đều phải sợ ta! Sao có thể chết tại trên ngọn núi vô danh này đây? Cho dù có chết thì cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt, nếu không thể lưu danh muôn đời thì ít nhất cũng phải để lại tiếng xấu đồn xa . Như thế nào có thể chết tại nơi thâm sơn này như vậy! Ta hận đến cắn răng! Cả người chìm vào trong vũng bùn, chậm rãi dùng hai tay bò về phía trước

Ta sẽ không chết! Nếu như ta chết thì 1 đời anh minh của ta tẫn tang. Ta còn chưa phá huỷ Tuyên thành! Ta còn chưa chứng kiến Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng thanh thân! Ta như thế nào có thể chết

“Đường Vấn Thiên! Tên Vương bát đản nhà ngươi! Tên hỗn đản nhà ngươi!” Nguyên lai, hận thù cũng có thể chống đỡ năng lực sống sót của một người

Ta ở trong mưa gió mà mắng chửi Đường Vấn Thiên. Cho đến lúc hai tay vô lực, nhưng vẫn sờ sờ vài cọng dược thảo vừa hái được ở trên lưng. Đường Vấn Thiên đáng chết! Nếu ta không kịp chạy tới cứu Vấn Hiên, nếu ta không trông nom Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng, ta cũng muốn giết chết hắn

Phía trước xuất hiện một đôi giày nam nhân, ta nhanh chóng ngẩng đầu. Đón mưa gió, không tin vào điều mình nhìn thấy! Hay là ban ngày nghĩ tới người nào thì ban đêm nằm mộng thấy người đó sao? Lúc này, người không có khả năng xuất hiện nhất cư nhiên đang xuất hiện trước mặt ta

Một tay hắn ôm lấy thắt lưng ta, trước lúc ta chưa kịp có phản ứng đã phi thân lên. Lúc này hắn cư nhiên còn có thể dùng khinh công sao? A! Đây đúng là điểm khác nhau giữa nam nhân và phụ nữ

“Ta bị thương!” Ta nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói.

“Ta biết! Mau trở về chữa!” Hắn cau mày.

“Ta biết! Vết thương của ta không nặng! Việc mấu chốt bây giờ là thương thế của Vấn Hiên! Chết tiệt! Như thế nào có thể ngày ngày sống trong cái địa phương này! Thời tiết quái quỷ này! Nói mưa là liền mưa!” Ta không nhịn được mà mắng chửi

Hắn không nói, rất nhanh, ta hai người đã tới trước cửa sơn động, nhưng hắn lại đứng đó mà không vào, ta cả kinh, đang định kêu lên thì hắn đã kéo ta tới 1 sơn động khác, ngọn núi này không những rộng mà còn sâu, nơi này chỉ cách sơn động nơi Vấn hiên chỉ một dặm đường đi

“Ngươi làm gì! Ta phải đi về xem Vấn Hiên!” Ta trợn mắt nhìn hắn

Hắn nâng cằm ta lên “Thật vất vả, chân của hai người đều bị thương, nàng cho rằng ta sẽ để cho hai người các nàng gặp lại sao? Nô nhi, trên đoạn đường này, hai người tình chàng ý thiếp thì cũng nên có giới hạn. Ngoan ngoãn ở chỗ này! Không nên nghĩ đến việc ra ngoài! Đợi ta mang thức ăn đến!” Dứt lời, liền hôn lên môi ta

Ta kinh sợ, vung tay cho hắn một chưởng nhưng lại bị hắn bắt lấy “Không nên giở trò với ta! Nàng đã bị thương, hơn nữa, vết thương này không phải do tay gây ra! Trước khi trị khỏi vết thương, không nên nghĩ đến việc nhìn thấy Vấn Hiên!”

“Ngươi muốn thế nào! Đường Vấn Thiên! Ta đã nói là giữa ta với ngươi không còn gì rồi! chết tiệt!” Ta hận đến mức nghiến răng

“Ai nói giữa chúng ta không còn gì! Nàng còn đang là thê tử của ta! Mặc dù không phải là hoàng hậu nhưng cũng đã là người phụ nữ của Đường Vấn Thiên ta! Mẫu thân của Đường Tuyệt Thế và Đường Tuyệt Hoàng! Nàng đừng hi vọng sẽ ở bên Vấn Hiên!” Dứt lời, hắn liền đứng lên “Hơn nữa, vốn là chính nàng cho ta cơ hội này! Nếu không phải hai người đều bị thương, nàng nói xem, ta cuối cùng cũng không thể đánh gãy chân của hai người!”

“Đường Vấn Thiên, ta hận ngươi!” Ta cắn răng nói.

Xoay lưng về phía ta, đứng thẳng người, một hồi lâu mới nói, “Ta biết!” Dứt lời, liền đi ra ngoài.

Ta là đồ đần! Ta là đứa ngu! Cư nhiên nghĩ rằng hắn hảo tâm cứu ta! Nhưng nguyên lai, hết thay đều là âm mưu! Chưa biết chừng, chân của Vấn Hiên cũng là hắn tính kế để làm gãy

Hắn không đến thì ta sẽ không đi sao? Ta dùng tay bò đi vài bước nhưng lại nghe thấy thanh âm ầm ầm, cửa động đã bị chặn! Chết tiệt! Hắn có chủ tâm

Lúc này, Vấn Hiên nhất định hi vọng ta ở bên cạnh hắn. Chì là, ta lại mắc mưu Đường Vấn Thiên. Ta tưởng rằng hắn trầm mặc trên suốt đoạn đường là bởi vì đã chấp nhận chuyện ta và Vấn Hiên ở bên nhau. Nhưng không ngờ, hắn chỉ là đang đợi cơ hội. Bây giờ nghĩ lại