Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218065

Bình chọn: 8.5.00/10/1806 lượt.

, hai người bọn ta mặc dù đang ở cùng nhau nhưng hắn lại luôn ở bên cạnh bọn ta

Ngay cả lúc bọn ta trao đổi ánh mắt cũng cảm thấy được sự đố kỵ của hắn

Hơn nữa lại còn có hai tên thiếu niên kia. Thời gian ta ở riêng với Vấn Hiên đúng là ít lại càng ít. Chết tiệt! Bây giờ tại lúc hắn cần ta nhất, cư nhiên ta lại bị bắt nhốt

Hai tên thiếu niên kia còn có thể xuất hiện hay không? Nếu không xuất hiện, bốn phía đều là nơi nguy hiểm, ba người bọn ta sao có thể thoát ra ngoài! A! Ta rốt cuộc đã biết rõ rồi! Đường Vấn Thiên muốn nhốt ta lại trên đảo. Hắn định sẽ rời đi với Vấn Hiên! Thật tốt! Hắn rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn giết chết Diệp Dược Nô rồi

Mà ta, cư nhiên bởi vì giọt lệ cá sấu của hắn mà tín nhiệm hắn. Sự thật chứng minh, tin tưởng người nào cũng không thể tin tưởng hắn

Bàn tay xoa xoa vách đá ẩm ướt, hẳn là Vấn Hiên đang ở phía bên kia vách đá . Ta thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay của hắn xoa lên vách đá. Thứ cảm giác trái tim hợp nhất với trái tim, thật ấm áp

Tảng đá trước cửa động được dời đi. Ta cau mày không nói. Đường Vấn Thiên chậm rãi tiến vào. Vô thanh vô thức nhét nhét đồ ăn vào trước mặt ta

Ta không lên tiếng, không nhìn hắn. Hắn ngồi ở bên người ta. Qua chốc lát, bên ngoài mưa đã tạnh

Quần áo trên người ẩm ướt khó chịu. Hắn không lên tiếng, đợi đến khi mưa hết hẳn, đột nhiên một tay ôm lấy ta khiêng lên trên vai “Ngươi làm gì? Đường Vấn Thiên? Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm cái quái gì?”

Mặt ta tựa vào trên long bào lạnh như băng của hắn. Qua chốc lát, liền nhìn thấy một ao nước. Trước khi ta chưa có phản ứng, chỉ nghe “tùm” một cái, đã bị hắn ném vào trong nước

“Đường Vấn Thiên! Ngươi làm cái gì!” Cả người ta chấn động! Là ôn tuyền! Sao nơi này lại có ôn tuyền?

“Dầm mưa lâu như vậy, không tắm thì nếu cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta

“Không phải là ngươi muốn ta chết sao? Cảm lạnh thì có là gì?” Ta lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hắn liền “tùm” một tiếng nhảy vào trong nước, làm mặt ta dính đầy nước

“Ngươi làm gì!” Ta lau nước trên mặt

“Ta cũng mắc mưa!” Hắn chỉ vào trên người chính mình

Ta cau mày.”Mắc mưa thì cũng không được đến nơi đây! Cách ta xa một ít!”

“Hay là ba người chúng ta cùng bị bệnh mới tốt? Như vậy chúng ta liền có thể cùng chết ở nơi đảo nhỏ vô danh này? Nàng tốt nhất nên van cầu lão thiên, đừng để cho ta ngã bệnh mới tốt!” Dứt lời, hắn liền chậm rãi xoả tóc ra. Nhìn mái tóc đen thật dài của hắn, trong lòng ta không khỏi đau xót

Quay đầu đi, không nhìn hắn. Ta đã già! Đầu đầy tóc bạc!

Hắn vuốt ve mái tóc bạc của ta, nhẹ giọng nói “Sao đầu đã đầy tóc bạc? Nếu không phải là tính tình của nàng vẫn không thay đổi thì ta thật sự sẽ không nhận ra nàng!” Thanh âm của hắn rất thâm tình

Ta rút tóc ra khỏi tay hắn “Liên quan gì đến ngươi!”

Hắn ôm ta lại gần, đôi môi đặt trên mái tóc ta “Rất đẹp! Ta rất thích! Chỉ là, nhìn thấy rất đau lòng! Mấy năm nay đã chịu rất nhiều khổ cực, phải không?”

Ta cười khổ, “Có khổ cũng không khổ bằng ở bên cạnh ngươi!”

Hắn nghe vậy cả người chấn động! Một hồi lâu mới nói, “Ta biết! Nàng sinh ra trong giang hồ, thì chính là nữ tử giang hồ, phải không? Ngay cả khi trong hoàng cung còn có nhiều người lưu luyến, nàng cũng không dừng lại, phải không?”

Ta cau mày.”Đường quốc chủ, ngươi nói quá lời! Trong cung, không ai lưu luyến ta! Vấn Hiên đã cùng ta nói rõ ràng rồi, hắn sẽ cùng ta thoái ẩn giang hồ! Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn người nào là Hoàng quốc thái thượng hoàng nữa!”

Hắn cả người đại chấn, hít sâu mấy hơi, nhỏ giọng nói, “Như vậy, Tuyệt Thế thì sao? Tuyệt Hoàng thì sao? Còn ta thì sao?”

Ta ngây cả người, “Bọn nhỏ sẽ hiểu! Về phần ngươi, ngươi cho rằng, qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta còn có thể không?”

Hắn lạnh lùng cười, buông ta ra, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy! Là ta quá ngây thơ rồi! Một nữ tử như nàng, một nữ tử lãnh tâm liệt phế như vậy, sao có thể quay đầu lại đây! Thôi, thôi! Nàng muốn ở cùng Vấn Hiên sao? Cả đời này! Mơ tưởng!”

Ta cười lạnh, “Ta với ai cùng một chỗ, liên quan đến ngươi sao?”

Hắn ha ha địa cười, “Nàng nói xem, nếu để nàng chết ở chỗ này, nàng có thể ở cùng một chỗ với Vấn Hiên sao? Có điều, không phải nàng không muốn ta xen vào, ta liền mặc kệ!”

Ta cười, “Đem ta yêm chết ở chỗ này? Ha ha! Vậy thì thật tốt quá! Cho dù có chết, ta cũng tin tưởng Vấn Hiên sẽ lập bia mộ cho ta, bên trên có viết “Ái thê Diệp Dược Nô chi mộ! Đường Vấn Hiên lập”!”

Hắn cười, “Sai sai! Hắn sẽ không viết như vậy, hắn chỉ sẽ viết, “Đường môn Diệp thị Diệp Dược Nô chi mộ! Có tin hay không?”

Sắc mặt của ta trắng không còn chút máu. Không sai!

“Đường Vấn Thiên, ngươi không nên quá phận!” Ta tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.

Hắn cười lạnh nói, “Đã tắm đủ chưa? Tắm xong thì ngoan ngoãn trờ vào trong sơn động! Chờ khi lành vết thương mới có khí lực tranh cãi với ta!”

Ta cau mày. Tức giận đến cả người cũng trầm vào trong nước. Cách tầng nước suối, nhìn thấy vẻ mặt cau mày của hắn

Mặt nước này ngăn cách ta và hắn. Hắn hiểu rõ ta như vậy, giống như ta hiểu rõ hắn. Hắn lại không tin tưở


XtGem Forum catalog