goài. Ta đánh cho hắn ánh mắt an tâm, lúc này mới híp mắt nhìn ngọn lửa. ba người bọn ta rơi vào cục diện hôm này, ta không hề ngờ đến. Chỉ là trải qua nhiều ngày như vậy, ta vẫn không thể xác định được trong đầu Đương Vấn Thiên đang suy nghĩ cái gì
Lúc ta rời đi, tên thiếu niên kia đã lựa chọn cứu huynh đệ của hắn
Nếu cứu thì với tình tình của hắn, hắn đương nhiên đã không vứt bỏ võ công trên người hắn như vậy. Hút đi công lực của hắn vốn là lựa chọn tốt nhất! Chỉ là khổ cho tên bạch y thiếu niên, bị hảo huynh đệ hút đi công lực mà còn muốn cảm ơn ân cứu mạng của hắn
Nếu hắn thật sự làm theo phương pháp của ta: phế bỏ võ công của hắn đi thì tên bạch y thiếu niên liền được cứu. Hắn mất đi công lực thì cả đời chỉ là người bình thường. Hơn nữa còn là một người bình thường không thể tự quản lý cuộc sống. Vậy mà tên hắc y thiêu niên làm gì? Tiếp tục thể chất ma tính của tên bạch y thiếu niên, trở thành người thứ hai bị tẩu hoả nhập ma
Mà công lực của hai người bọn hắn hợp hai thành một đã không thể còn khống chế. Đến lúc đó, những sỉ nhục bọn chúng gây ra cho ta, ta nhất định sẽ trả lại cho bọn chúng. Không nhiều nhưng vừa đủ để hai bọn hắn sống không bằng chết, cả đời sống trong thống khổ
Đơn giản là ta không muốn bọ chết, ta muốn bọn họ sống thống khổ. Điều đáng sợ nhất vơớ con người không phải là chết, mà làm sống không bằng chết. Giống như mấy năm ta sống trong hoàng cung, thống khổ đến mức muốn chết đi! Lắc lắc đầu, không bao giờ muốn nhớ tới nữa
Chuyện giữa ta và hắn đã qua đi! Bây giờ người nên nhớ chỉ có Vấn Hiên! chỉ là Vấn Hiên mà thôi
Ầm ầm ! Ầm ầm !
Ta cau mày! Trời sắp mưa rồi. Ta đứng dậy đi ra ngoài cửa động, rướn cổ mà trông ngóng, muốn nhìn 1 chút xem 2 người bọn hắn lúc nào thì trở vệ. Nhưng cái mà ta nhìn thấy chỉ là biền rộng mờ mịt
Nhìn sắc trời, mưa đột nhiên tầm tã rơi xuống. Ta trốn trong sơn động! Hai người bọn hắn bây giờ vẫn còn chưa trở lại, đi nơi nào rồi! Nếu sớm biết thế thì ta hắn đã đi theo hai người bọn họ, không ở đây bị động chờ đợi như vậy
Thời gian trôi qua, ngay lúc ta không thể ngồi chờ được nữa, Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên đã trở về. Hai người đều ướt sủng. Tay trái Đường Vấn Hiên dìu Vấn Hiên, tay phải cầm thức ăn. Vấn Hiên lúc này đang lâm vào hôn mê! Trên đùi lại đang cuồn cuộn chảy máu
“Đã xảy ra chuyện gì? Vết thương của hắn nứt ra rồi!” Ta vội vàng tiến lên dìu hắn. Vấn Hiên sắc mặt tái nhợt .
Khoé môi Đường Vấn Thiên chầm chầm buông xuống “Chân của hắn ước chừng là bị gãy!”
Đương nhiên là ta biết! Xốc quần hắn lên, không khỏi nhăn mặt hạ mày “Ngươi chiếu cố hắn như thế nào?” Ta lạnh lùng nói
Khoé môi hắn có rút “Xem xem hắn thế nào rồi! Bây giờ chúng ta không có thuốc!”
Ta trợn măt nhìn “Ngươi cố ý phải không? Rõ ràng biết hắn vừa mới bị rắn cắn bị thương chân, tại sao còn gọi hắn đi!”
Hắn thương tâm liếc mắt nhìn ta 1 cái, một hồi lâu mới nói “Có một số việc, không phải nàng có thể giải thích! Vốn là… Thôi! Có nói nàng cũng không tin!” Dứt lời, liền lui sang một bên
Ta tức giận trong lòng, làm gì còn nghe được nửa câu hắn nói. Băng bó lại vết thương ở chân cho Vấn Hiên
Đường Vấn Thiên không lên tiếng, một mình ngồi ăn. Ta cũng không để ý đến hắn, tự mình mạo hiểm lao ra ngoài mưa to, hắn lạnh lùng hừ một tiếng
Mặc dù trời đang đổ mưa nhưng ta không tin, trong cả 1 toà rừng rậm này, ta không thể tìm được dược liệu ta cần. Bên ngoài mưa rất to. Khí trời Trạch quốc không giống với Hoàng quốc. Thời kỳ này, Hoàng quốc quanh năm đóng băng, mà nơi này vẫn còn là ngày mùa hè! Nước mưa rơi xuống rất mạnh. Ta lấy tay che hai tròng mắt, cẩn thận nhìn con đường bên ngoài. Mưa lớn thế này căn bản không còn nhìn thấy đường đi rồi
Vấn Hiên còn đang chờ ta. Cắn răng, đi được vài bước liền thấy có dược liệu cầm máu, đưa tay hái được vài cọng, nhưng lại phát hiện nước mưa đã làm ta không còn phân rõ được phương hướng . Híp mắt, một mình đứng dưới cây đại thụ. Tiếng sấm vang từng trận. Lúc này, ta biết, ta không nên đứng ngây ngốc dưới đại thụ. Nhưng mưa bên ngoài thật sự là rất lớn
Ta ở trong mưa chẳng chắc khác gì một gã mù. Nếu như thế thì mục đích đi ra ngoài này ta đã không đạt được rồi. Vấn Hiên lúc này thế nào? Ngày đó ta đáp ứng ở bên cạnh hắn là vì không muốn bỏ lỡ hạnh phúc. Nhưng bây giờ hai người bọn ta còn chưa thoát hiểm mà hắn đã bị thương. Loại thương tích này nếu không được chữa tốt thì sẽ lan ra, hơn nữa sẽ nguy hiểm tính mạng
Chỉ là, Diệp Dược Nô ta còn sống ngày nào, ta sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện ngày ấy. Không ai quy định rằng khi nam và nữ ở cạnh nay, nhất định phải là nam nhân bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ cũng có thể bảo vệ nam nhân
Ngửa đầu nhìn trời, sắc trời đã đen! Cơn mưa vẫn không chút thuyên giảm. Nguyên lai, Diệp gia ta không chỉ có riêng 1 mình Nhận Hỉ bị lạc đường, ta cũng bị
Ầm ầm! Cây đại thụ đằng trước đã bị sét đánh ngã rồi. Ta cả kinh ngây cả người! Nơi này, nguyên lai gần bầu trời như vậy sao? Hay là Diệp Dược Nô ta làm quá nhiều chuyện xấu nên trời phái thiên lôi đánh xuống
Ta gian nan bước đi từng bước trong bù