Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218210

Bình chọn: 9.5.00/10/1821 lượt.

g tìm mấy ngày nay, hắn đã mất kiên nhẫn, bọn ta đáp ứng Đường Đình Hiên làm cho 3 người các ngươi ở bên ngoài mấy tháng, nên không thể làm gì khác hơn là mang theo các ngươi bên người!” Hắn nhún vai nói.

Ở trên người hắn, ta như thấy được thân ảnh Đương Vấn Thiên ngày xưa vì căn bệnh của Đường Vấn Hiên mà chạy đôn chạy đáo. Ngươi này tuy còn trẻ tuổi nhưng trên lưng lại đeo trách nhiệm như vậy, ta nghĩ, hẳn là rất thống khổ

“Các ngươi thật sư vì như vậy mà đem bọn ta bắt không tha?” Ta lắc đầu nói.

“Không phải. Mấy ngày nay ta và hắn đã thương lượng rồi, đưa các ngươi đến trên đảo nhỏ Hải Sa, tuỳ các ngươi tự sinh tự diệt, đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi

“Tốt lắm, các ngươi đưa bọn ta đến Trách quốc đi. Kiếm pháp hài tử đó luyện là giả, trừ bản cũ trên giang hồ của Diệp gia ta, không có 1 quyển nào là thật, cho nên, hắn mới có thể tẩu hoả nhập ma. Chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, đem võ công của hắn phế bỏ thì có thể cứu được mạng hắn, nếu không thì hắn chỉ có thể sống quả tháng!” Ta lắc đầu thở dài “Tài nhân võ thuật, đáng tiếc!”

Hắn chau mày, lạnh lùng nói “Như thế nào có thể! Nếu không có võ công thì sao hắn làm minh chủ bây giờ! Hắn sẽ chết!”

“Không có võ công thì có thể luyện lại. Có căn cơ lúc trước rồi, luyện lại đương nhiên là rất dễ dàng. Hơn nữa, trên đời này có 1 loại võ công vốn không cần tự mình luyện, có phải không, tiểu huynh đệ?” ta tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, cười ha ha lên “Nữ nhân, ngươi đã nhìn ra! Bất quá, ngươi biết không, nữ nhan không nên quá thông minh mới tốt. Quá thông minh thì không thể trường thọ!”

Dứt lời, liến xoay người, đi tới bên cạnh tên bạch y thiếu niên, chậm rãi tiêu sái

Hắn nói nhỏ bên tai tên kia, nụ cười lạnh trên môi tên bạch y thiếu niên vẫn không dừng

Bọn họ rốt cuộc đang có chủ ý gì?

Qua được không lâu, bọn họ liền lướt qua biên cảnh, chính thức tiến Giang quốc quốc cảnh. Đổi lên trên thuyền, mấy người hắn mới thả bọn ta ra

Thẳng đến lúc này, ta mới biết được, nọ vậy hắc y thiếu niên nói, là thật địa!

Bọn họ, muốn ném bọn ta trên đảo Hải Sa đó chứ. 3 người bọn ta vốn không phải là người Trạch quốc, chỉ thấy núi nhiều chứ chưa từng xuống nước

Hắn tống bọn ta tới nơi này rốt cuộc là có ý gì, chưa ai biết

“Trên đảo Hải Sa này tứ phía đều là biển, tứ phía đều có nơi nguy hiểm. Nếu không quen thuộc địa hình nơi này thì căn bản không vào được nơi này. Vào không được cũng có nghĩa là không ra được. Ha ha! Các ngươi ở chỗ này thì sẽ hiểu rõ xem có còn muốn chữa bệnh cho hắn hay không, còn nữa, không ngại nói cho ngươi, ta đang đòi tiền chuộc từ Hoàng quốc. Nhất cữ lưỡng tiện, sao lại không làm! Ngươi đâu, ném 3 người bọn hắn lên đảo Hải Sa! Ta không tin hôm nay các ngươi có thể trốn ra khỏi bên trong lao ngục.

Đảo Hải Sa rất nhỏ. Tây chu thiên hiểm vờn quanh, giống như hai tên thiếu niên đã nói, là lao ngục của thiên nhiên. ba người bọn ta bị bọn họ ném đến đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc thuyền của bọn họ càng đi càng xa

Ta và Vấn Hiên đã quyết định quy ẩn giang hồ, cũng không sốt ruột thoát ra ngoài nhưng Đương Vấn Thiên mặc dù không nói lời nào nhưng lại giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng. Hoàng quốc hoàng đế mất tích một ngày thế cục sẽ gặp kinh hiểm một ngày. Điểm này, Vấn Hiên biết, Vấn Thiên biết, ta cũng biết

Con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm ta mặc kệ, bởi vì đã có người đi theo ta, một người thực sự hiểu ta, thương ta!

Nơi này có cây cổ thụ cao cao kỳ quái. Trên đảo có núi, liếc mắt một cái về phía sau, buồn bực đi đi lại lại, đúng là không có giới hạn. Đường Vấn Thiên đi về hướng xa xa, Vấn Hiên thì bồi ở bên người ta. Chỉ trong chốc lát sau, liền tìm được một sơn động có thể che gió đụt mưa

Sơn động không lớn, nhưng lại đủ để dung nạp ba người bọn ta. Đường Vấn Thiên nhóm lửa , mắt thấy hai người bọn ta nắm tay, thần sắc ảm đạm, liền một mình đi ra ngoài

Ta chau mày, tựa vào vai Vấn Hiên, không nói

“Lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi đây a? Nơi biển rộng mịt mờ này. Nếu chỉ đem hai chúng ta vây vào chỗ này thì cũng còn dễ xử lý, không ngờ ngay cả đại ca cũng bị!” Vấn Hiên nhỏ giọng nói

“Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn! Ngươi xem, ta cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ đâu! Chỉ là vây giờ ba người chúng ta cùng gặp rủi ro, cũng không thể đuổi đại ca ngươi đi một mình!” Ta thở dài, ôm cổ hắn, hôn môi hắn

Trên đoạn đường này, ba người bọn ta cơ hồ có thể nói là như hình với bóng. Giới hạn lớn nhất của ta và Vấn Hiên cũng chỉ là nắm tay mà thôi. Bây giờ Đường Vấn Thiên vừa đi, đối với quả mật đào nhiều nước đáng yêu này, ta đương nhiên không thể khống chế chính mình

Vấn Hiên đầu tiên là không có ý tứ. Qua được chốc lát liền chủ động ôm lấy, đẩy hai hàm răng ta ra, chiếc lưỡi linh động cùng ta bay lượn

“Vấn Hiên! Ngươi có ở đó không! Cùng ta đi săn mồi! Ngươi để cho Nô nhi nghỉ ngơi một chút, ta thấy nàng ấy đã rất mệt rồi! Lại đây!” Đường Vấn Thiên đứng trước cửa động giương giọng nói

Hai người bọn ta thở dài. Vấn Hiên lúc này mới không tình nguyện mà buông ta ra, chậm rãi đi ra n