Old school Easter eggs.
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218534

Bình chọn: 7.5.00/10/1853 lượt.

trợn mắt nhìn hắn

Nhìn thấy hắn bị đánh, ta liền nhớ tới 3 cái tát hắn đã đánh ta! 3 cái tát làm cho ta thương tâm đến chết. Trước đây, hắn là vì Tuyên Tuyết Nhi mà đánh ta, mà bây giờ, hắn là vì ngoại nhân [người ngoài'> mà đánh hài tử của chính mình. Trong mắt Tuyệt Thế có lệ, trên mặt lộ vẻ thương tâm. Trong đầu ta vang lên thanh âm “ầm ầm”. Tay cầm kiếm bắt đầu trở nên run rẩy

“Đường Vấn Thiên, ít ở trước mặt ta mà đánh hài tử trút giận đi! Nếu ngươi không thích thì đem hài tử cho ta! Ta mang về, Diệp gia ta có thừa sức nuôi dưỡng 2 hài tử này!” Ta tức giận quát

Miệng của Tuyệt Thế dẹt ra. Muốn khóc nhưng lại đem vết máu ở khoé môi lau đi, yên lặng đứng dậy

Tuyệt Hoàng đi qua, ôm lấy đầu Tuyệt Thế, nói với Đường Vấn Thiên “Phụ hoàng, không phải Tuyệt Hoàng đã nói với người rồi sao? Không nên đánh Tuyệt Thế! Muốn đánh thì đánh ta!”

Đường Vấn Thiên nhìn ta 1 chút, rồi lại nhìn Tuyệt Hoàng 1 chút, 1 hồi lâu mới mềm mại nói “Tuyệt Thế là nam hài, chịu 1 chút đau đớn thì có là gì! Tuyệt Hoàng thì khác, Tuyệt Hoàng là 1 cô gái, cô gài thì sao có thể bị đánh đây?”

“Theo ta thấy! Cả 2 người cũng nên bị đánh! Lúc làm chuyện xấu, 2 người đều có phần. Tại sao lúc bị đánh, chỉ đánh 1 mình Tuyệt Thế!” Tiểu Dịch oa oa hét lớn

Tuyệt Hoàng căm tức liếc hắn 1 cái, nhướn mày nhìn ta. Ta động đậy khoé môi. Đây là chuyện của tiểu hài tử, người lớn không nên nhúng ta vào. Ta ý bảo tự nàng giải quyết

Hắn đang muốn làm khó dễ, Tuyệt Thế lại thêm 1 cước đá vào bụng hắn “Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ đá thêm 1 cước nữa. Xem xem bụng ngươi mạnh hay là mặt của ta mạnh!”

“Tuyệt Thế! Ta đã bảo là không nên động thủ rồi!” Đường Vấn Thiên lại định tát thêm cái nữa. Ta phóng kiếm về phía hắn. Hắn thiếu chút nữa đã chụp vào trên thân kiếm. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng thu tay lại “Ta dạy dỗ hài tử, ngươi xem vào làm gì! Diệp Dược Nhi! Nếu ngươi không muốn phiền phức thì tốt nhất hãy dưỡng thương cho tốt! Đừng có sinh sự! Nếu không, ta không thể cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì! Ta cũng không bởi vì ngươi bị trọng thương mà không xuống tay với ngươi!”

Ta cười lạnh “Chi bằng ngươi xuống tay vời ta! Diệp Dược Nhi ta sợ cái gì? Cùng lắm thì chỉ là 1 cái mạng! 1 Diệp Dược Nhi đã chết thì còn lại 10 Diệp Dược Nhi, còn một trăm người Diệp gia sinh sôi không ngừng! Tuyệt Thế, Tuyết Hoàng! Nếu a di gặp bất trắc thì là do ai hạ thủ?”

Tuyệt Hoàng hét lớn “Đương nhiên là phụ hoàng!”

Sắc mặt hắn biến rồi biến, nhưng lại không lên tiếng

Ta cười nói, “Như vậy, nếu a di gặp bất trắc thì Tuyệt Hoàng có thể đem tin tức này nói cho người Diệp gia hay không?”

Tuyệt Hoàng cười nói “Chỉ cần Tuyệt Hoàng còn sống thì sẽ đem tin tức này nói cho mọi người biết. Mục dù phụ hoàng rất tốt với Tuyệt Hoàng, nhưng, a di, người lại rất giống mẫu thân. 4 năm trước, Tuyệt Hoàng không có bản lãnh bảo vệ mẫu thân. 4 năm sau, Tuyệt Hoàng có liều chết cũng phải bảo vệ a di

Sắc môi Đường Vấn Thiên trắng không còn chút máu. Rất hiển nhiên, Tuyệt Hoàng đã chọn đúng chỗ vết thương đau đớn nhất của hắn mà giẫm vào! Tiểu hài tử này rất giống Đường Vấn Thiên, rất biết sử dụng chiến thuật tâm lý. Đường Vấn Thiên vốn không thua nàng, nhưng nàng lại chính là nữ nhi của Đường Vấn Thiên. Xem bộ dáng của hắn, có vẻ rất đau lòng với nữ nhi này Bị chính nữ nhi của mình tính kế, hắn còn kiêu ngạo thế nào được

“Thật sự buồn cười! Hoàng bá phụ của ta công bằng nhất rồi, nếu không lúc đầu sẽ không chọn hắn làm bá phụ! Hoàng bá phụ! Đánh bọn họ đi!” Tiểu Dịch ôm bụng cười lạnh nói, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt từ trán rơi xuống

Hài tử này, thật sự rất đáng chán ghét. Trong lòng ta không khỏi phát hoả, chầm chậm cau mày

Tuyệt Thế lạnh lùng cười. Bay qua, 1 bả túm lấy tóc hắn, tay nắm thành quyền phòng tới trước mặt hắn “Ngươi thử nói thêm 1 câu nãư xem! Ta đập vỡ cái mũi anh tuấn của ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng không cưới được lão bà [thê tử'>!”

Tiểu Dịch “Oa” khóc lên thành tiếng

Đường Vấn Thiên 1 tay kéo Tuyệt Thế ra, Tuyệt Thế giãy dụa, không chịu đứng lên, Đường Vấn Thiên cau mày, vung tay lại muốn đánh hắn

Tuyệt Hoàng chạy qua, khuôn mặt nhỏ nhắn che ở trước người Tuyệt Thế, lại bị Đường Vấn Thiên 1 chưởng đánh vào trên mặt

Nàng không lên tiếng, chỉ che chở Tuyệt Thế đi đến bên cạnh ta

Đường Vấn Thiên nhìn bàn tay của chính mình “Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng! Phụ hoàng không cố ý! Tuyệt Hoàng!”

Tuyệt Hoàng cũng không để ý đến hắn. 2 bọn chúng dựa vào bên người ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng, lòng ta bắt đầu mêm nhũn. Đang định nói chuyện thì Tuyệt Hoàng lại nói “A di! người đang phát run! Có phải thương thể của người lại phát tác? Nào, để Tuyệt Hoàng xem mạch cho người!”

Nàng dứt lời, liền vén tay áo của ta len, lộ ra cổ tay trắng như ánh trăng, nghiêm túc xem mạch cho ta

Nàng là muốn đem tay của ta lộ ra trước mặt hắn. Nhìn khoé môi đầy máu tươi, trong lòng ta đã hoá thành nước. Động tác này là muốn nói cho Đường Vấn Thiên: Cho dù gương mặt có giống nhau, nhưng cuối cùng cũng không phải là Diệp Dược Nô

Sắc mặt hắn tái nhợt. Ngây ngốc nhìn tay