
tự mình ngồi trên ghế.
“Xem ta? Hay đến cười nhạo ta? Xem bộ dáng sau khi ta bị ngươi xóa bỏ đưa nhỏ sao? Lòng của ngươi thật độc ác.”Như phi cười lạnh nhìn chằm chằm nàng.
“Như phi, ngươi cho là đứa nhỏ là do ta xóa bỏ sao? Ngươi thông minh như
vậy, khẳng định đã sớm nghĩ tới, trong lòng ngươi tình nguyện tin rằng
là ta xóa bỏ đứa nhỏ của ngươi, để có thể có người cho ngươi thù hận, ta biết ngươi thương tâm khổ sở, biết trong lòng ngươi đau đớn, trong lòng thù hận, trong lòng oán giận, nhưng dục gia chi tội hà hoạn vô từ (nếu
đã cố ý tìm tội, thì không cần phải kiếm cớ nữa).”Nguyễn Nhược Khê không buồn không giận nhìn nàng từng chữ từng chữ một nói.
Trong đôi mắt đau buồn của Như phi hiện lên một tia áy náy, nhưng chỉ chợt lóe qua, lại hung hăng nói:
“Ngươi không cần ngụy biện cho mình, ta sẽ không tin.”
“Ngươi không thể tin được? Hay không nguyện ý nghĩ hắn xóa bỏ đứa nhỏ của ngươi.”Nguyễn Nhược Khê liếc mắt một cái liền vạch trần suy nghĩ của nàng.
“Vũ Khuynh Thành, ngươi không cần ở đây dùng lời nói mê hoặc người khác, vương sao có thể ra tay xóa bỏ đứa nhỏ của mình.”Như phi đột nhiên không khống chế được hướng về phía nàng quát, nàng ta không thể chấp nhận sự thật kia.
Khóe môi Nguyễn Nhược Khê nhếch lên một nụ cười thản nhiên trào phúng nói:
“Như phi, ta cũng không nói là vương, ngươi vì sao lại nghĩ là hắn, mà không phải là Nhu phi chứ?”Nàng ta đây là không đánh đã khai, trong lòng nàng ấy cái gì cũng rõ.
Sắc mặt Như phi thay đổi một chút, phẫn nộ lúc trước lập tức tan rả, vô lực tựa vào nơi đó, nhắm mắt lại, nước mắt liền chảy ra:
“Vì
sao? Ngươi vì sao phải vạch trần sự thật này, ta không muốn biết, vì cái gì phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Vì sao lại xóa bỏ đứa nhỏ của
ta?.”
Đột nhiên thấy bộ dạng bất lực đáng thương này của nàng ta, trong lòng không nỡ, đi qua, cầm tay của nàng nhẹ giọng an ủi nói:
“Không cần khổ sở, đứa nhỏ không có, thì vẫn có thể sinh đứa khác.”
“Sinh?”Như phi đột nhiên cười lạnh nói.
“Hắn còn có thể cho ta có cơ hội sinh sao?”
“Ngươi là nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên sẽ cho ngươi cơ hội.”Nguyễn Nhược Khê nói, nếu không có quyền lợi, không có âm mưu, hắn còn lý do gì xóa bỏ đứa nhỏ của mình.
“Vũ
Khuynh Thành, ngươi biết không? Trước kia đứa nhỏ trong tay ta là quân
cờ để hắn có thể cho ta làm hoàng hậu, nhưng sau khi có đứa nhỏ, ta mới
biết được, đó không phải là chuyện quan trọng, ta có thể không cần suy
nghĩ cho gia tộc, có thể không cần làm hoàng hậu, ta chỉ cần giữ lại đứa nhỏ của ta, ta rất cẩn thận đề phòng mỗi một người bên cạnh, nhưng ta
không ngờ, chính là hắn…………….”Vẻ mặt Như phi thống khổ.
“Có lẽ, hắn cũng có nỗi khổ, có lẽ hắn so với ngươi càng đau lòng hơn.”Nguyễn Nhược Khê an ủi như vậy, nhưng tự bản thân cũng biết lý do này, có bao nhiêu gượng ép.
“Nếu hắn đau lòng thì sẽ không làm như vậy?”Đôi mắt Như phi bắn ra tia hận thù, Nguyễn Nhược Khê không biết giờ phút
này nên nói cái gì nữa? Hiểu được cừu hận trong lòng nàng. nếu là mình,
có lẽ so còn ác hơn nàng ta.
“Không nên tiếp tục đau buồn, ngày còn dài, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, đứa nhỏ sẽ lại có.”Nàng nhẹ nhàng nói.
“Ngươi không hận hắn sao?”Như phi đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi.
“Ta………….”Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, phút chốc không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng ta.
“Hỏi vấn đề này thật sự là dư thừa, ngươi sao có thể hận hắn, cho dù hắn đem tội danh đặt ở trên người của ngươi, nhưng hắn đã sớm biết ngươi nhất
định sẽ bình yên không có việc gì, bây giờ hắn lại sủng ái ngươi như
vậy, ngươi sao có thể hận hắn? Ngươi sao có thể hận hắn chứ?”Như phi thản nhiên nói, giọng điệu không cười mà là lãnh phúng (lạnh lùng, trào phúng).
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được nàng ta nói cái gì, ảm đạm cười nói:
“Hắn sủng ái ta thì sao? Ta vẫn chỉ là huyết nô, vận mệnh của ta còn không bằng ngươi, có lẽ sau vài năm, ta liền biến mất.”
Như phi sửng sốt, nàng đã quên điểm ấy, đúng, sinh mệnh của nàng có lẽ chỉ ngắn ngủn mười năm hoặc ít hơn, so với mình thảm hại hơn, nghĩ đến có chút xin
lỗi nói:
“Thật xin lỗi.”
“Không có gì, nữ nhân hoàng cung đã đủ bi ai rồi, điều quan trọng nhất của chúng ta là bản thân sống vui vẻ.”Nguyễn Nhược Khê mỉm cười nói.
“Bản thân vui vẻ?”Như phi không thể vui vẻ như nàng được, lúc bản thân bước vào cung, cũng đã định trước, còn sống thì còn thương tâm, không thể thay đổi, trừ phi
nàng có thể rời đi.
“Ngươi tĩnh dưỡng thân thể đi, ta không quấy rầy ngươi nữa, hôm nào lại đến xem ngươi.”Nguyễn Nhược Khê đứng dậy nói.
“Được.”Như phi gật gật đầu.
Rời Như phi cung, Nguyễn Nhược Khê mang theo Tiểu Ngọc đi dạo trong ngự hoa viên.
“Nương nương, vì sao người không đi xem Nhu phi? Người không phải cũng sinh non sao?”Tiểu Ngọc không rõ hỏi.
“Nàng không đáng.”Nguyễn Nhược Khê mặt không chút thay đổi nói, nữ tử dối trá âm hiểm như vậy,
sao đáng để nàng đi xem, tuy nàng ta cũng có một ngàn một vạn lý do.
“Vâng.”Tiểu Ngọc tuy trong lòng không rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dù sao
nương nương nói không đi, nhất định có đạo lý của nàng.