The Soda Pop
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329214

Bình chọn: 8.00/10/921 lượt.

chuyện này với mọi người đều dễ chịu.”Nguyễn Nhược Khê lại nói.

“Ngươi cho tới bây giờ chưa từng coi mình là nữ nhân của ta sao?”Những lời này chọc giận Tây Môn Lãnh Liệt, sắc mặt hắn âm trầm hắng giọng nhìn chằm chằm nàng, kéo nàng qua nói:

“Ta đây hôm nay khiến cho ngươi có biết một chút, ngươi có phải nữ nhân của ta hay không ?”

Điên cuồng kéo nàng qua áp vào thân thể hắn, đôi mắt mang theo phẫn nộ, điên cuồng xé rách quần áo của nàng.

“Không cần, ngươi cút ngay.”Nguyễn Nhược Khê dãy dụa như bọ ngựa, không hề dừng lại.

Quần áo lả tả, sự giãy dụa của nàng càng khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn……………

Kích tình qua đi, Nguyễn Nhược Khê nhìn thẳng hắn lại không nói một lời.

“Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bây giờ ngươi biết mình là nữ nhân của ai chưa?”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng hỏi, xoay người nằm ở một bên.

Nguyễn Nhược Khê dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới hắn, giống như không hề nghe rõ lời hắn.

Cho đến khi

nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, Tây Môn Lãnh Liệt mới nhìn

nàng khóe mắt còn sót lại nước mắt, không biết vì sao tâm đột nhiên có

chút không đành lòng, đưa tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực.

“Vũ

Khynh Thành, vì sao ngươi quật cường như vậy? Luôn không ngừng chọc giận ta, thật ra ta không muốn làm tổn thương ngươi, ngươi biết không?

Buổi tối ta tới đây, không phải là muốn sủng hạnh ngươi, vết thương trên

ngực và cánh tay của ta còn chưa khỏi, không muốn để người khác biết,

cho nên buổi tối chỉ có thể đến Tử Uyển, bởi vì ngươi biết, bởi vì ta

không cần kiêng dè ngươi.”Nói đến đây, hắn không khỏi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, mới thở dài nói:

“Lần sau không cần chọc giận ta, nhớ kỹ ta là nam nhân.”

“Ngủ đi, ta cũng ngủ.”Tây Môn Lãnh Liệt buông nàng ra, xoay người, trên mặt lập tức liền thay đổi bộ dáng, nàng nghĩ đến hắn không biết nàng đang giả vờ ngủ hay sao?

Nguyễn Nhược Khê mở to mắt một chút nhìn phía sau lưng hắn, thật ra lúc hắn ôm nàng, nàng cũng đã tỉnh, vốn trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại bởi vì nghe được mấy câu nói đó, lại bình tĩnh ngoài ý muốn, đúng, bọn họ luôn đối chọi

gay gắt, cho tới bây giờ chưa từng nghe đối phương nói chuyện tử tế, hắn nói cũng rất đúng, nàng không nên chỉ khiêu khích hắn, một khi đã trở

lại vậy nên nghĩ cách ở chung hòa bình.

Đợi cho tới lúc mở mắt ra, sắc trời đã sáng, chỗ bên cạnh chỉ còn khoảng trống, đứng dậy mặc quần áo, bước đi ra ngoài.

“Nương nương, tỉnh rồi, mau đến xem, mấy cái này đều là vương ban cho nương

nương, đều là thứ quý giá, vương thật sủng ái nương nương.”Tiểu Ngọc hưng phấn giới thiệu, giống như mấy thứ này là thưởng cho mình vậy.

“Vậy nhận đi.”Nguyễn Nhược Khê thản nhiên đáp, hắn nghĩ mấy thứ này có thể bồi thường cho mình sao?

“Được, đúng rồi, đây là vương cố ý dặn dò người uống.”Tiểu Ngọc cầm một chén thuốc bên cạnh.

“Cái gì vậy?”Trong lòng Nguyễn Nhược Khê thầm nghĩ không phải là dược phá thai chứ, cho dù đúng, nàng cũng sẽ không chút do dự uống xuống, bởi vì nàng không muốn

sinh đứa nhỏ, hơn nữa là đứa nhỏ của hắn.

“Vương nói là bổ huyết, để nô tì……………..”Tiểu Ngọc vừa muốn nói ra liền bịt miệng, lo lắng nhìn nàng, đêm trăng tròn lại sắp đến, nương nương lại phải chịu tội.

“Tiểu Ngọc không cần khẩn trương, không có việc gì, ta không để ý, không nói

sẽ không tồn tại có thể trốn thoát sao chứ? Một khi đã không thể, ta nên thản nhiên nhận lấy.”Nguyễn Nhược Khê ngược lại an ủi nàng.

“Nương nương, thật xin lỗi.”Tiểu Ngọc có chút tự trách.

“Tiểu Ngọc, không cần tự trách, đúng rồi, chuẩn bị một ít đồ, chúng ta qua Như phi cung cùng Nhu phi cung”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói, từ lúc xảy ra chuyện, Nguyễn Nhược Khê vẫn chưa thấy qua các nàng, bây giờ mình đã trở lại, về tình về lí vẫn nên đi

gặp các nàng.

“Nương nương, như vậy được sao? Các nàng sẽ gặp người sao?”Tiểu Ngọc do dự, thật ra nàng lo lắng chính là, các nàng sẽ đối xử với nương nương như thế nào?

“Không có việc gì, hãy đi đi.”Nguyễn Nhược Khê mỉm cười an ủi nói, biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng phải đối mặt thì vẫn nên đối mặt.

“Được rồi.”Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Tiểu Ngọc đành phải đi chuẩn bị các thứ.

Trong cung Như phi.

Sắc mặt Như

phi tái nhợt tiều tụy ngồi ở đó, thấy Nguyễn Nhược Khê tiến đến, trong

mắt lập tức bắn ra tia cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói:

“Vũ Khuynh Thành, ngươi cư nhiên còn dám đến cung của ta.”

Sắc mặt Như

phi tái nhợt tiều tụy ngồi ở đó, thấy Nguyễn Nhược Khê tiến đến, trong

mắt lập tức bắn ra tia cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói:

“Vũ Khuynh Thành, ngươi cư nhiên còn dám đến cung của ta.”

Nguyễn Nhược Khê không đáp, chỉ phân phó cung nữ của Như phi nói:

“Các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Như phi tỷ tỷ có chuyện muốn nói.”

“Vâng, nương nương, nô tì cáo lui.”Tiểu Ngọc cúi người lui ra ngoài.

Cung nữ của Như phi không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Như phi, thấy cái gật đầu của nàng, lúc này mới lui đi xuống.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”Như phi lúc này mới nhìn nàng lạnh lùng mở miệng.

“Ta có thể nói cái gì? Ta chỉ đến xem ngươi.”Nguyễn Nhược Khê