
ng tiễn mỹ nhân.”Tây Môn Ngọc chắp tay nói.
Nàng xốc màn xe lên không tránh quyến luyến cùng thống khổ trong đôi mắt hắn.
“Lưu luyến không rời sao?”Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng qua một chút. Xe ngựa cũng bắt đầu chuyển động
“Đúng thì sao?”Nguyễn Nhược Khê khiêu khích nhìn hắn.
“Vậy thì xem ra, ta nên đi truy cứu hắn tội chứa chấp tội nhân.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng uy hiếp nói.
“Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi ngoại trừ uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm cái gì?”Nguyễn Nhược Khê tức giận quát.
“Một khi đã uy hiếp đối với ngươi hữu dụng, ta còn cần làm cái gì?”Trong đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo cười lạnh.
“Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ. Ngươi gian xảo, ngươi hạ lưu, ngươi ngu ngốc…………”Nguyễn Nhược Khê đem những từ trong đầu có thể nghĩ, mắng……….
“Vũ Khuynh Thành, ta cảnh cáo ngươi, không cần chọc giận ta.”Vẻ mặt Tây Môn Lãnh Liệt xanh mét.
“Ta chính là chọc giận ngươi thì thế nào? Giết ta à, đến đây, ta cũng không trốn.”Nguyễn Nhược Khê cố ý đem cổ vươn qua, trút hết tức giận trong lòng, dù sao hắn sẽ không giết nàng.
“Vũ Khuynh Thành, đây chính là ngươi tự tìm đến.”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, liền đem nàng ôm vào trong lồng ngực, lấy tay
giữ chặt tóc của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu đến, đầu lưỡi liếm trên
chiếc cổ tinh tế trắng noản của nàng.
“Ngươi làm gì? Bỏ ra.”Nguyễn Nhược Khê dụa không thoát, liền chỉ biết mắng.
Hắn lại hoàn toàn không để ý tới, đầu lưỡi tiếp tục khẽ liếm, không ngừng quyến rũ
nàng, rất nhanh, nàng liền cảm giác dưới đầu lưỡi của hắn, thần kinh
đang ngủ say của nàng bắt đầu thức tỉnh, trở nên hưng phấn……
“Buông ta ra.”Thừa dịp lý trí còn sót lại, nàng vội vàng cự tuyệt, nhưng tiếng cự tuyệt yếu ớt mỏng manh, càng khơi mào dục vọng.
Đầu lưỡi Tây Môn Lãnh Liệt đẩy nhanh tốc độ, Nguyễn Nhược Khê có chút thở gấp, hết
sức mơ màng, chợt nghe thấy hắn nói ở bên tai.
“Vũ Khuynh Thành, có phải là rất thích không?”Sau đó lập tức đẩy nàng ra.
Nguyễn Nhược Khê lập tức ngã xuống dưới đất, vẻ mặt lập tức khôi phục lại, vừa thẹn vừa giận trừng mắt hắn
“Ngươi………”
“Ta cái gì? Hay là ngươi còn muốn tiếp tục.”Tây Môn Lãnh Liệt ái muội nói.
“Ngươi tốt nhất đi tìm chết đi.”Nguyễn Nhược Khê rất tức giận, nàng thực sự hoài nghi chính mình có phải là có bị bệnh hay không, sao lại nghĩ hắn thích mình?
“Yên tâm, ta chết cũng sẽ khiến ngươi chôn cùng, ngươi nhất định không rời khỏi ta đâu.”Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt nàng một cái, cười tà ác.
Nguyễn Nhược Khê vừa định mắng hắn, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng thị vệ:
“Vương, đã đến hoàng cung rồi ạ.”
Đến hoàng
cung rồi, trong lòng Nguyễn Nhược Khê hồi hộp một chút, trốn vài lần,
nàng vẫn trở lại nơi này, xem ra chung quy là nàng trốn không thoát số
kiếp huyết nô, trốn không thoát xiềng xích hoa lệ này, trốn không thoát
âm mưu quỷ kế này.
“Thất thần làm gì? Xuống xe.”Tây Môn Lãnh Liệt kéo nàng xuống xe ngựa.
“Nô tài cung nghênh vương, cung nghênh nương nương hồi cung.”Tiểu Lý Tử nghênh đón bên ngoài, nhìn thấy bọn họ vội vàng hành lễ.
“Tiểu Lý Tử đứng lên đi, trong cung thế nào?”Tây Môn Lãnh Liệt hỏi.
“Hồi bẩm vương, tất cả đều bình thường ạ.”Tiểu Lý Tử vội vàng trả lời.
“Ừ.”Hắn gật đầu.
“Ta phải về Tử Uyển.”Nguyễn Nhược Khê tránh khỏi tay hắn, liền tự mình hướng Tử Uyển đi tới, nàng
phải nhanh chóng xem Thu Hồng có bình yên vô sự hay không, nếu hắn dám
lừa mình, nàng nhất định sẽ tìm hắn liều mạng.
“Nương nương, nô tài cho người dẫn đường cho người.”Tiểu Lý Tử vội vàng hô.
“Không cần, ta tự mình đi.”Nàng đầu cũng không quay lại.
“Để nàng đi, đi, đi về ngự thư phòng.”Tây Môn Lãnh Liệt biết nàng lo lắng cái gì. Cũng không muốn quản nàng.
“Vâng, Vương.”Tiểu Lý Tử vội vàng đi theo phía sau.
Nguyễn Nhược Khê một đường chạy trở lại Tử Uyển, dọc đường đi có nha hoàn cùng thái
giám hành lễ với nàng, nàng hoàn toàn không để ý, lòng nóng như lửa đốt.
“Tiểu Ngọc, Thu Hồng, Thu Diệp, các ngươi có ở nhà hay không?”Một mạch chạy đi vào liền lo lắng hô.
“Nương nương, thật là nương nương.”Bọn Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng chạy ra phòng, sửng sốt, sau đó kinh ngạc vui mừng kêu lên:
“Nương nương, người đã trở về, rốt cục người đã trở lại, thật tốt quá, chúng ta rất nhớ người.”
“Nương nương, sao người không phân phó một tiếng, liền lén đi cùng vương, Tiểu Ngọc rất lo lắng cho người.”
“Nương nương, để nô tì nhìn xem người có khỏe không?”
“Nương nương, người trở về, bọn nô tì rất cao hứng.”
Mấy người tụ tập thành một nhóm vây quanh nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng đều khỏe mạnh, lúc này mới yên lòng.
“Cám ơn các ngươi, ta khỏe lắm.”Nguyễn Nhược Khê ôm các nàng từng người từng người một, sau đó mới nhìn Thu Hồng nói:
“Để ta nhìn xem, khiến ngươi chịu khổ rồi, may mà ngươi không có việc gì, ta cuối cùng cũng yên tâm.”
Ách, Thu Hồng cùng Tiểu Ngọc, các nàng có chút sửng sốt, nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc không rõ hỏi:
“Nương nương, người đang nói cái gì? Thu Hồng chịu khổ cái gì?”Các nàng rõ ràng ở trong này tốt lắm.
“Thu Hồng, ngươi không bị đe dọa mất đầu sao?”Nguyễn Nhược Khê cũng s